Chap 4: Những cuộc điện thoại

117 5 2
                                    

Cô đi ra ngoài chọn một góc ít tiếng ồn liền bắt máy.- Alo

-" Chào cô nhóc dễ thương, em còn nhận ra giọng tôi không nhỉ tiểu Thiên?"

- Cho hỏi ai vậy?- cô ngơ ngác khi nghe người bên kia xưng hô với mình thật thân thiết.

-" Tôi là ai à? là một người yêu em nhất trên thế giới này đấy?"

Nghe cách trả lời này, cô liền nhớ đến một người, bật cười và nói.

- Này, Bảo Bình cậu chả thay đổi gì hết!!

-" Hazz, cuối cùng cái đồ ngốc nhà cậu cũng nhận ra tôi rồi."

- Ủa, không phải đang đi Mỹ sao? Chơi chán quá nên gọi cho tôi à?

-" Cậu cứ nghĩ xấu cho tôi không vậy? Chỉ muốn báo cho cậu là mai tôi về nước nên nhớ đón tôi."- dừng lại một chút, cậu bảo-" À, tôi biết cậu đang có chuyện không vui nên là để mai đi tôi dẫn cậu đi quẩy đến sáng."

- Nhớ đấy nhé, cậu nói mà không giữ lời là tôi cho cậu bay với chim luôn đấy.- cô cười cười đe dọa cậu.

-" Biết rồi biết rồi tiểu tổ tông của tôi ơi."- anh hài hước nói với cô.

Sau khi buôn dưa leo, bán dưa chuột khá lâu thì anh và cô tạm biết nhau. Vừa kết thúc cuộc gọi với anh thì một cuộc gọi khác lại tiếp đến, cô nhìn màng hình thấy hiện lên "Pa Pa" tay cô bỗng siết chặt lại, mắt nhìn màng hình suy nghĩ một lúc lâu, cô cũng nghe máy.

-" Mày về nhà nhanh cho tao. Thứ con cái gì cái nhau với cha mẹ xong liền dùng dằn bỏ đi còn không biết xin lỗi?!"

- Mẹ tôi? Ông quên rồi à, mẹ tôi đã mất rồi mà ông bảo mẹ nào ở đây? Tôi còn người mẹ khác sao?!- cô cười

- " Mày... cái thứ con cái bất hiếu như mày, có về nhà nhanh không thì bảo."

- Ông muốn làm gì tôi đây, cha?!

-" Mày... hứ, ông nội mày ở dưới nhà, khôn hồn thì về nhà nhanh cho tao. Tút... tút... tút"

Nghe nhắc đến ông nội trong tim cô bỗng lạnh ngắt, tự cười mỉa mai bản thân " mình đã hy vọng điều gì từ ông ta chứ?! Không phải ông nội đến chắc ông ta cũng sẽ không nhớ số điện thoại của đứa con gái này nhỉ?!". Nhưng cô lấy lại tinh thần mình sau đó vào trong. Xử Nữ thấy cô đi vào với gương mặt không còn vui vẻ như trước, anh bèn nói với cô.
- Có vẻ cuộc gọi đến không vui vẻ gì nhỉ?!- sau đó anh cười, rất diệu dàng, ấm áp nhưng làm cho tâm tình của Thiên Bình thoải mái hơn nhiều. Cô cười nói với anh.
- Ha ha, đúng là chẳng vui vẻ gì.- dừng lại một chút cô nói- Chắc là tạm biệt anh thôi, tôi có công việc phải đi rồi.
- Tuy hơi thất lễ nhưng tôi có thể xin số điện thoại cô được không, nếu không thì...- thấy cô trầm tư hồi lâu, anh lục lọi túi quần của mình lấy ra một tấm danh thiếp, sau đó đưa cô- Thiên Bình, khi nào có việc cần nhờ tôi giúp hoặc cần người nói chuyện thì cứ gọi cho tôi nhé. Ai biết sau này chúng ta lại gặp lại, tới lúc đó thì cô phải giới thiệu cho tôi về cô đó nhé, cô gái bí ẩn.
Nhận lấy tấm danh thiếp của anh, cô mỉm cười sau đó liền tạm biệt anh rời đi. Khi tới cửa cô quay lại nói với anh.
- Sau này gặp lại nhé.
Nhưng không ai ngờ một câu nói, một lời hẹn không có thời gian rõ ràng lại trở thành một sợi dây vô hình nối giữa cô và anh buộc hai người phải gặp lại nhau...

Yêu Anh![ Thiên Bình- Xử Nữ_ Cự Giải- Bảo Bình]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu