#9

151 22 1
                                    

Youngmin, anh có yêu em không?

Tôi là Kim Donghyun, lớn lên cùng ba mẹ và anh trai sinh đôi ở Daejeon. Từ nhỏ đã là một đứa trẻ ít nói sống điềm đạm. Cả ba mẹ và anh trai của tôi đều chẳng ai biết được một đứa trẻ lên mười tuổi đã nhớ ra hết được mọi chuyện ở kiếp trước.

Tôi cũng bắt đầu viết nhật kí từ đó.

Khuôn mặt tôi bình thường cũng như cuộc sống của tôi. Sinh ra, lớn lên và khỏe mạnh bên gia đình. Tôi thích hoa anh đào, bởi vì tôi nhớ kiếp trước của mình ngày hoa anh đào nở rộ trên ngọn đồi nhỏ, ngước nhìn mấy cánh hoa rơi xuống cạnh chân đã thích thú mà tươi cười không ngừng

Mùa xuân kéo đến khiến hoa càng nở nhiều hơn, rất nhiều, ngọn đồi đó tuyệt nhiên chẳng có ai biết đến sự tồn tại của nó cũng như mấy cây hoa anh đào gầy guộc vì tự vươn mình sống trong thiên nhiên. Tôi nhớ rõ, bóng dáng ấy thấp thoáng nắm chặt cánh hoa đang rơi, miệng hiện rõ lên một nụ cười ngây ngô

- ' Huynh là ai? '

Người nọ quay lưng lại nhìn tôi vẫn không buông bỏ cánh hoa trong lòng bàn tay. Đáy mắt đều phản chiếu lại hình anh của tôi, nụ cười ấy lại tựa ánh mặt trời sáng chói mà mỗi sớm mai tôi có thể nhìn thấy. 

Điều làm tôi nhớ nhất là như thế, khung cảnh là thời Joseon, anh ấy chắc cao hơn tôi một cái đầu, ngũ quan lại tuyệt hảo đến vậy. Khi đó, hoa cứ liên tục mà rơi, tạo nên khung cảnh đẹp động lòng người

Youngmin, em cảm thấy biết ơn anh...

Bước sang tuổi 20, cũng là lúc tôi rời khỏi vòng tay của gia đình mà chân ướt chân ráo bước lên Seoul. Đi giữa dòng người đông đúc, tôi tự hỏi rằng: Liệu định mệnh có đến với mình hay không? Mà ngẩn cao đầu nhìn bầu trời đầy mây. 

Nhật kí của tôi chả có gì đặc biệt đâu, tháng đầu tiên tôi ở Seoul, anh trai của tôi lo lắng liền nhanh chóng đem rất nhiều đồ từ Daejeon lên bảo rằng sợ Seoul không có khiến tôi bặt cười không ngừng. Ở thành phố này có cái gì mà không có chứ, chỉ là tôi không biết tình người có hay không thôi. 

Tôi thích dạo phố, thích mùi hương của những món ăn ở chợ đêm. Thích ngửa đầu nhìn đèn giao thông chuyển màu, mà vui vẻ bước chân qua đường. Đôi lúc, chỉ duy nhất một năm tôi lại thích màu sắc rực rỡ của màn đêm vì tiếng pháo. Tôi thích cuộc sống này. Cuộc sống chưa ai bước chân vào 

Nhưng mà kéo dài bao lâu? Cuối cùng người tôi vẫn luôn ghi nhớ đã xuất hiện vào một ngày mưa. Trong tiềm thức của tôi, liền nhận ra anh ấy. Vậy mà, tôi không biết mở lời như thế nào? Chỉ biết, dù nắng hay mưa nhìn bóng anh trải dài lướt qua con đường quen thuộc. Chỉ biết, sau lần đầu nói chuyện tôi cố gắng ngồi ngay thẳng trong thư viện để anh có thể thấy tôi rõ hơn.

Tôi cảm thấy biết ơn Im Youngmin, biết ơn anh rằng đã không bỏ rơi tôi vào ngày mưa nặng hạt. Biết ơn anh rằng, anh là người đầu tiên hướng tán dù về phía tôi. Ngày hôm ấy, nhìn người người cứ vội vàng đem tấm lòng họ đi xa, ngồi xổm xuống đất, tôi cúi đầu dùng ngón tay viết chữ ' thật sợ ' lên mặt đất mà chẳng dám gào lên giúp đỡ. Hình ảnh đó cứ in mãi, in mãi về người con trai chọn tôi để che chở. 

Chỉ thế, nhật kí của tôi lắp đầy tên anh. Khiến tôi cũng ngạc nhiên. Em đợi anh lâu rồi, nhưng mà anh lại nói ra những lời khiến tim em đau đến vậy 

Chúng ta là vì lẽ nào mà không thể bên nhau? 

End #9

[ Youngmin x Donghyun ] / Năm trăm lần ngoái đầu ở kiếp trước / Where stories live. Discover now