#4

176 21 6
                                    

Youngmin có lẽ đã quen dần với những giấc mơ đó mà thuận theo. Không biết, Im Youngmin từ khi nào đã say đắm Kim Donghyun cũng như Kim Dongyo. Hai gương mặt hoàn toàn là một, cả hai đều cho anh cảm giác thật chân thực

Dongyo cởi bỏ y phục, trầm mình xuống dòng nước ấm nóng, bờ vai kia gầy guộc nhưng lại rất trắng trẻo và mảnh khảnh

Im Youngmin hoàn toàn không thể rời mắt khỏi thân thể của người kia. Mái tóc dài được buộc lên rất gọn gàng, lại khiến cho gương mặt toát lên nét thanh tú nhưng lại có một chút gì đó gợn buồn

- ' Youngmin, làn nước ấm này rất sảng khoái. Huynh không nên nhìn ta như thế ' 

Dongyon vừa dứt lời, anh đã tiến đến gần y, dùng ngón tay thon dài nâng cằm cậu vừa với tầm mặt, rồi y cảm nhận được có thứ gì đó xâm chiếm đi khoảng trống bên trong của mình, vội rụt đầu lại bị Im Youngmin giữ chặt đẩy vào sâu hơn nữa 

Y chống tay trước ngực Youngmin, nụ hôn kéo dài rất lâu. Khiến Dongyon mất cả hơi thở, mà hổn hển hít lấy không khí ánh mắt ướt át nhìn anh 

- ' Thái tử... ' 

Khung cảnh tuyệt hảo đến động lòng người, Kim Dongyo tựa đầu vào ngực anh còn Im Youngmin tự mình hít lấy mùi hương trên mái tóc y. Ánh trăng soi vào khung cửa sổ, chiếu rọi hai con người chìm vào những ham muốn mộng xuân... 

Im Youngmin tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ đó là mộng xuân thật sao? 

- ' Park WooJin, Lee Daehwi, mau mở cửa ' 

Sáng sớm, Youngmin đã la ầm ĩ trước cửa nhà của hai đứa nhóc. Park WooJin đầu ổ quạ, quần áo xộc xệch, ngáp dài thiệt dài bước ra mở cửa kèm theo đó là lời trách móc 

- ' IM YOUNGMIN. ANH ẦM Ĩ CÁI GÌ? ' 

Youngmin mặt mũi nhăn nhó, đem hết mọi việc kể cho hai đứa em nghe 

- ' Cái gì? Duyên kiếp trước à? ' Lee Daehwi ngỡ ngàng, có chút không tin nhìn Park WooJin đang chống cằm suy nghĩ 

- ' Em tin anh, có nhiều người còn nhớ kiếp trước mình đã làm gì mà ' 

- ' Hai đứa giúp anh xem, không biết thời Joseon có vị thái tử họ Im hay không và người tên là Kim Dongyo nữa. Lần trước Donghyun nói với anh vị thái tử kia còn tên cả Youngmin, nhưng mà chẳng phải nó quá điên rồ sao? Nếu Dongyo trong giấc mơ của anh là Donghyun vậy vị thái tử đó là anh của kiếp trước ? ' 

- ' Anh bình tĩnh đi. Donghyun có thể biết mọi chuyện đó ' 

Youngmin đến tìm Donghyun ở thư viện, không biết phải hỏi cậu như thế nào. Đang lúc suy nghĩ rối bời, anh bước vào liền trông thấy Donghyun nằm gục xuống trang sách, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Mọi khi, Youngmin sẽ chỉ thấy cậu ngồi ngay thẳng, chăm chỉ đọc sách, hôm nay lại khác là một Donghyun siêu đáng yêu, nhanh chóng chuyển ánh mắt sang dịu dàng

Ánh nắng buổi chiều chiếu nhẹ lên gương mặt của Donghyun, từng tia nắng lọt vào khẽ tay Youngmin khi anh cố lấy lòng bàn tay che cho cậu, nhớ đến tối qua trong giấc mơ cùng cậu âu yếm mà động tâm, cúi đầu hôn lên đôi môi đang hở của người nọ

Mắt của em rất đẹp

Cả mũi và miệng đều đẹp

Khuôn mặt này, anh mãi khắc sâu

Nhưng lạ kỳ thay anh chẳng thể nào nhớ ra mình là ai

Vậy mà, chỉ cần em xuất hiện mọi thứ cứ như ùa về trong tâm trí anh...

End #4

[ Youngmin x Donghyun ] / Năm trăm lần ngoái đầu ở kiếp trước / Where stories live. Discover now