#7

156 24 5
                                    

Mưa trút xuống Seoul, Im Youngmin hướng mắt ra bên ngoài cửa kính lớn ở văn phòng làm việc. Một trận mưa lớn tầm tã như thế cũng kéo theo tâm trạng của người khác chùng xuống. Hôm đó, Youngmin nhìn thấy khuôn mặt của Donghyun đầy nét u buồn sau câu nói của anh. Im Youngmin thở dài, nhanh chóng sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn rồi nhận được cuộc gọi của Park WooJin 

- ' Youngmin hyung, em tìm ra được bảo tàng lưu giữ về vị vua thời Joseon ' 

Youngmin trầm giọng 

- ' Được rồi, đợi em ở quán cà phê ' 

Sau đó, mặc kệ điện thoại có va chạm mạnh trên mặt kính của bàn mà tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại hình ảnh của Dongyon và Donghyun đồng loạt xuất hiện 

- ' Youngmin... ' 

Lúc nào trong giấc mơ của Im Youngmin cũng nhìn thấy Dongyon thân thể đầy máu mà chẳng rõ nguyên do. Anh biết được rằng kiếp trước bản thân đã khiến Dongyon tổn thương rất nhiều nên bây giờ người tên Kim Donghyun cũng không thể có chuyện gì nữa. Nhưng không hiểu, lúc gặp Donghyun, Youngmin liền có cảm giác ngực trái nóng ran mà đau đến tận trái tim. 

Rốt cuộc sau hơn hai mươi phút mưa cũng chẳng dứt, Im Youngmin đứng dậy lấy chìa khóa xe chạy đến quán cà phê thân thuộc

Áo khoác da dính vài giọt mưa đã khiến Youngmin nhớ đến hôm cùng Donghyun trú mưa dưới mái hiên, nhìn dòng người qua lại tấp nập cũng chẳng nhận ra tình yêu của đời mình

Muôn thuở, chẳng ai tin rằng chuyện kiếp trước thực sự được cả hai lưu giữ. Chính vì thế, Im Youngmin cũng không dám đón nhận lấy tình cảm ở kiếp này

- ' Bảo tàng này duy nhất ở Seoul lưu giữ về lịch sử thời Joseon cùng thái tử họ Im kia. Em có tới đó tìm thử nhưng bản thân chưa kịp tìm đã nhìn thấy bức chân dung lớn đặt ở trước sảnh. Youngmin hyung, thật sự em nghĩ đó là anh đấy '

Lời nói của Park WooJin vừa dứt Im Youngmin đã phóng xe đến địa chỉ bảo tàng mà WooJin nói. 

Im Youngmin im lặng, đứng nhìn bức chân dung của thái tử kia. Trong lòng không rõ là biểu tình gì. Chỉ biết ngực trái lại đau nhói, nhìn thấy Kim Dongyon rơi xuống biển mà chẳng thể làm gì nước mắt lại tự động lăn dài trên má. 

Anh không nhớ hết được tất cả, không nhớ Kim Dongyon rốt cuộc có chuyện gì khiến anh chẳng thể tiếp nhận lấy tình cảm của Kim Donghyun 

Mưa cứ thế không ngừng suốt mấy tiếng đồng hồ, rời khỏi bảo tàng chỉ nhận được ít thông tin về vị thái tử mà người tên Kim Dongyon không tìm thấy được gì cả. Xe của Im Youngmin lăn bánh trên mấy vũng nước đọng lại trên đường, hướng mắt nhìn Seoul nhộn nhịp lại bắt gặp Kim Donghyun ngồi thu mình trong mái hiên. Suy nghĩ rất lâu, mới quyết định xuống xe, cầm chiếc ô màu xám tro tiến đến chỗ cậu 

Kim Donghyun nhìn thấy bóng dáng ai đó in dài, liền ngước nhìn đã nhận ra Im Youngmin đang hướng tán dù về phía mình 

- ' Tại sao em lại ở đây ' 

- ' Em quên không đem dù, lại trật chân rồi ' 

Donghyun vừa nói vừa cúi mặt hạ giọng làm cho Youngmin chẳng thể lạnh lùng mà bỏ cậu lại. Anh ngồi xuống, bảo cậu cầm dù rồi anh cõng cậu về. Donghyun có hơi bất ngờ, nhưng cũng làm theo. An vị trên lưng Im Youngmin, Kim Donghyun nhận lấy nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh

Không biết hôm đó như thế nào, chúng ta lại có thể gần nhau

Không biết hôm đó như thế nào, mưa lại trút xuống khiến lòng người xót xa đến vậy

Không biết, em ngồi đó, không dám chìa tay ra xin giúp đỡ. Chỉ biết ngồi đó đợi mưa dứt

Không biết, anh đến lúc nào, hướng tán dù về phía em. 

Không biết, anh có yêu em không? 

End #7 

[ Youngmin x Donghyun ] / Năm trăm lần ngoái đầu ở kiếp trước / Where stories live. Discover now