#8

175 20 9
                                    

Chúng ta không một ai biết trước tương lai sẽ như thế nào

Chỉ biết, hôm mưa nặng hạt ở Seoul, anh cõng em bước chân giẫm lên mấy vũng nước trên mặt đường

Vì thế, đôi giày của anh bị vấy bẩn

Chỉ có như vậy em mới biết anh trân trọng em ra sao.

Kim Donghyun an nhiên tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của Im Youngmin, nhận lấy không ít hơi ấm từ anh. Cậu nghĩ, thế giới ngoài kia vốn vội vàng, ích kỷ thế nào. Cậu cuối cùng cũng có một người dịu dàng cõng cậu trên lưng. Mấy ngọn đèn dần thắp sáng sau mỗi bước chân của Youngmin. Nó thật thần kì khiến Donghyun miên man chẳng muốn dừng lại

Trước khi đôi mắt nhắm nghiền lại vì mệt mỏi. Cậu thấy gương mặt thanh tú kia có vài giọt mồ hôi. Em biết ơn anh, trong ngày mưa không quay lưng đi

- ' Donghyun à... '

Bên tai cậu còn nghe rõ tiếng mưa và cả người ấy nhưng mí mắt lại chẳng thể mở lên nổi mà đáp lại.

Chiếc lá bên ngoài còn đọng vài giọt mưa, cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng. Im Youngmin đứng trầm ngâm trong bếp, không biết nên cho thứ gia vị nào vào cái nồi đang sôi lên ùn ụt kia mà thuận miệng gọi là cháo? Khuấy đều lên liền cho một muỗng vào nếm thử xém nữa là ngất đi luôn rồi. Cảm thấy không ổn, Im Youngmin gọi cho Park WooJin cứu nguy 

- ' À..WooJin, anh...' 

- ' Muốn tỏ tình em hay gì ' 

Youngmin còn chưa biết phải dùng lí do gì để hỏi WooJin người mà giỏi nấu ăn nhất trong nhà này, thì đã nghe mấy câu trêu chọc cùng giọng cười khoái chí của đầu dây. Nhưng tình hình này không thể ở đây cãi lí với thằng nhóc kia

- ' Anh muốn hỏi em anh nên bỏ thứ gì vào cháo để có mùi hương? ' 

- ' Cháo hả? Anh bị bệnh sao? ' 

- ' Không phải, là Donghyun... ' 

- ' Kim Donghyun? Sao cậu ấy lại ở nhà anh? ' 

- ' Sau này rồi giải thích, nhanh lên cậu ấy sắp dậy rồi ' 

Mãi đến hai tiếng sau mới có thể mở cửa phòng, đem mùi hương lan tỏa khiến Kim Donghyun tỉnh giấc

- ' Ở một mình đột nhiên lại sốt cao thì ai lo cho em đây? '

Anh dịu dàng đưa cho thuốc cho cậu rồi dùng bàn tay to lớn sờ trán Donghyun. Rồi dùng thuốc giảm đau xoa chân cho cậu. Kim Donghyun cũng theo đó mà ngước nhìn Youngmin.Tiếp đó, Donghyun lại nhìn theo tay Youngmin, đồng tử cứ chuyển động liên tục. Hai người cứ thế mà toàn làm hành động ngốc nghếch.

- ' Sao vậy? Em cần gì à? ' 

Nhận ra cậu cứ nhìn mình, Youngmin ở mép tự động nhếch thành nụ cười 

- ' Không có, phiền anh rồi ' 

Youngmin gật đầu bảo em khỏe rồi hả về. Donghyun cũng ngoan ngoãn nghe lời, nằm một lát đã chìm vào giấc ngủ. Im Youngmin hé cửa, người nọ lúc ngủ trong thật yên bình, nội tâm suy nghĩ không biết phải đứng ngắm nhìn Kim Donghyun bao lâu, bàn tay của Youngmin đã chạm vào ngón tay gầy guộc của Kim Donghyun. Đúng lúc ấy, mọi hình ảnh của Kim Dongyo lại xuất hiện 

- ' Youngmin, em xin lỗi ' 

Kim Donghyun kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, đôi môi cậu mấp máy gọi tên anh, chân mày lại nhíu chặt mà nắm tay Youngmin. Không biết, em có cảm thấy giống anh hay không? 

Khi đôi giày của anh bị vấy bẩn 

Khi trái tim của anh bị chính em bóp chặt 

Anh lại nhận ra, không phải do em

Mà là vì tình yêu này của chúng ta đã theo hướng ngược lại 

End #8 

------------

Tối qua định up mà wattpad có vấn đề TvT huhu dạo này văn chương cùi như trái bắp luôn, có gì sai sót các nàng cứ bảo nhé :((((( 



[ Youngmin x Donghyun ] / Năm trăm lần ngoái đầu ở kiếp trước / Where stories live. Discover now