#3

185 27 2
                                    

Im Youngmin thật không thể tin được mình có thể biết được kiếp trước của chính bản thân. Lại hoài nghi rằng là do anh nghĩ nhiều về Kim Donghyun nên mới thành ra như vậy. Cuối cùng, Im Youngmin tin vào cái suy nghĩ thứ hai trong đầu mà chẳng bận tâm gì nhiều. Ngước nhìn đồng hồ đã quá trưa, nên là Im Youngmin nhanh chóng thay đồ đi đến thư viện

Buổi trưa lại rất vắng người, chủ yếu là những sinh viên trống tiết hoặc ' mượn ' thư viện để ngủ mà thôi. Kim Donghyun lại khác, ngồi ngây thẳng đến nỗi Youngmin vừa bước vào đã nhìn thấy mà bật cười

- ' Đợi anh lâu không? Anh mua cho em coffee này ' Nói rồi đặt ly cà phê còn nghi ngút khói trước mặt Donghyun

Người kia niềm nở, cười thật tươi khiến lòng ngực anh bừng nóng

- ' Cảm ơn anh '

Kéo ghế ngồi đối diện cậu, Im Youngmin nhìn vào mấy giáo án của cậu sinh viên năm nhất, có chút nhíu mày

- ' Tài liệu nhiều như thế sao? '

Donghyun vừa uống vừa gật đầu, hành động vô cùng đáng yêu

- ' Em đang nghiên cứu về vị thái tử thời Joseon. Nhưng mà, anh Youngmin '

- ' Làm sao hả? '

- ' Trùng hợp là vị thái tử này cũng mang họ Im và tên Youngmin '

Im Youngmin xém chút nữa sặc cả coffee ra bên ngoài khi nghe Donghyun nói, liền nhìn tài liệu về vị thái tử kia

- ' Thật...thật sao? '

Donghyun còn nói lúc thấy dung mạo của vị thái tử kia, cậu còn không tin vào mắt mình. Hoàn toàn rất giống Im Youngmin

- ' Em nghĩ đó là trùng hợp rồi. Anh Youngmin, đừng sợ trên đời người giống người mà '

Đến lúc này đây, thì anh cũng không còn tin vào cái suy nghĩ thứ hai của mình lúc nãy nữa. Im Youngmin thật sự nhớ ra mình là ai của kiếp trước. Nhưng chuyện như vậy, anh chưa bao giờ gặp qua, chỉ từ khi Kim Donghyun xuất hiện thì giấc mơ kia càng lúc càng khó hiểu. Có lẽ nào, người trước mặt đây là Kim Dongyo? Vị nam nhân xinh đẹp, luôn xuất hiện trong giấc mơ của Youngmin sao?

- ' Donghyun, em có tin vào người có thể nhớ mình ở kiếp trước là ai không? '

Donghyun nhìn Youngmin, có chút nghi hoặc tuy câu hỏi lọt vào tai người bình thường sẽ rất khó hiểu nhưng Donghyun quyết tâm theo đuổi ngành nhân văn học cũng có nghiên cứu một chút về những chuyện hư ảo, bởi thế trước câu hỏi của Im Youngmin, không biết là anh ấy biết mình là ai không

- ' Em tin...'

Hai ánh mắt của họ đều phản chiếu hình ảnh của đối phương một cách chân thật

Kim Dongyo, ta hứa với ngươi, kiếp sau nhất định sẽ kết duyên với ngươi

Im Youngmin, huynh cũng đừng quên ta

Kiếp trước, có một lời hứa

Kiếp này, ta vô tình gặp lại nhau

Chỉ là vô tình, nhưng lại nghĩ rằng ông trời còn thương cảm cho cả chúng ta nữa.

End #3

[ Youngmin x Donghyun ] / Năm trăm lần ngoái đầu ở kiếp trước / Where stories live. Discover now