#6

145 21 14
                                    

Kim Donghyun có thói quen viết nhật kí, chỉ là bên cạnh chẳng có ai để tâm sự nên đem hết tâm tư gửi cả vào những trang giấy trắng. Trước kia, lúc gặp lại Im Youngmin. Cậu chỉ viết về cuộc sống hằng ngày. Chẳng hạn như khi cậu ra đường thấy một đứa trẻ đi lạc, nhìn gương mặt ướt nhem vì nước mắt của trẻ con, Donghyun lại nhận ra cuộc sống này nếu đến khi trưởng thành lạc giữa dòng đời nghiệt ngã thế này, cậu có khóc hết nước mắt cũng chẳng ai giúp Kim Donghyun cả. Con người họ thật sự lạnh lùng đến đáng sợ. Hay là việc cậu về Daejeon ngồi bên cửa sổ trong căn nhà gỗ của ba mẹ ngước nhìn bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, cũng mong rằng cuộc sống được thắp sáng từng vệt như thế kia. 

Người ta nói, duyên kiếp của mỗi người đều phụ thuộc vào năm trăm lần ngoái đầu ở kiếp trước. Donghyun nghĩ, ai có thể kiên nhẫn ngoái đầu tận trăm lần chỉ để trùng phùng, kết duyên lại ở kiếp sau mà cười nhẹ. Vậy mà, hôm lên Seoul, ngồi ở trên xe buýt ôm rất nhiều sách gục lên gục xuống. Xém xíu nữa lại té nhào nếu không có người bên cạnh. Kim Donghyun không biết khi nào đầu mình đã yên vị trên bờ vai rộng lớn của người kia. Cậu khó khăn lắm mới chợp mắt được nên là không định dậy nhìn xem ai tốt bụng đến như thế mà đánh một giấc rất dài. Còn đối phương, đương nhiên ngồi ngay thẳng, chẳng dám nhúc nhích để gối đầu cho Kim Donghyun.

Rốt cuộc, ngày hôm đó nhật kí của cậu lắp đầy hình bóng của người đó. Nhiều đến nỗi Kim Donghyun cũng không biết đó có phải kiếp trước mình đã quay đầu đủ năm trăm lần hay chưa nữa. Coi đó là lần rung động đầu tiên. 

Nhưng mà, Kim Donghyun cảm thấy sau khi gặp người đó, đã nhanh chóng nhớ lại được những chuyện xảy ra ở kiếp trước. Cậu có đến tìm bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ bảo chẳng có vấn đề gì thật sự có rất nhiều người lưu luyến hay có những việc chưa thể hoàn thành nên nghiệt duyên kéo dài đến 3 kiếp. Bác sĩ giúp Donghyun tìm lại kí ức 

Cậu học bên ngành nhân văn học, biết được mọi thứ ở kiếp trước đã cố gắng tìm hiểu về những câu chuyện tương tự. 

Năm trăm lần ngoái đầu vẫn chưa đủ bên nhau 

Năm trăm lần ngoái đầu chỉ đổi lấy một thoáng gặp nhau 

Vì kiếp trùng phùng mà chối từ chén canh của Mạnh Bà 

Kim Donghyun trong chuyến tham quan bảo tàng ở Seoul đã nhìn thấy được bức họa chân dung của vị thái tử họ Im, thật chẳng ngờ dù chỉ là nét vẽ đơn sơ nhưng cậu cũng nhận ra được đó là Im Youngmin. Donghyun đứng trước bức tranh rất lớn đặt ở cửa ra vào của sảnh, đáy mắt đã chìm sâu vào nơi đó. Mấy con chữ bên cạnh cũng khiến trái tim Kim Donghyun chẳng thể đều nhịp được. 

Trùng phùng đến mấy kiếp? 

Sinh ly tử biệt đã trải qua một kiếp đẫm máu 

Ta nợ ngươi một chữ ' ân ' 

Tam kiếp... 

Chỉ biết là mấy dòng đó giống như là dành cho cậu mà nước mắt lăn dài trên má. Số người là do trời định, duyên kiếp không phải chỉ đơn giản là năm trăm lần ngoái đầu... 

Vậy mà hôm đó Im Youngmin nói dù anh có thích em nhưng chúng ta chẳng thể ở bên nhau. 

End #6 

Lại xin review nè các nàng yêu ơi TvT

[ Youngmin x Donghyun ] / Năm trăm lần ngoái đầu ở kiếp trước / Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ