[Cheolsoo] Về nhà

379 36 0
                                    


Khi cậu đã quá quen với tiếng bom rơi.

Cũng như đã quá quen với tiếng gào thét, khóc than.

Cậu nghĩ cậu đã quá quen với thương đau, cũng như quá quen với cái chết xa lìa.

Nhưng cậu vẫn chưa quen được việc không còn anh bên cạnh.

Hong Jisoo ngồi bên bàn giấy, nến đã chảy hơn một nửa cây, cũng như ngoài trời tiếng chim đã bắt đầu cất tiếng hát đón ngày mới. Lại một đêm rồi cậu không ngủ. Chiến tranh đã kết thúc được ba năm, dù bây giờ cậu đang sống trong thời bình, nhưng trái tim cậu lỡ làm rơi mất ở chiến trường rồi.


Đêm dài lắm mộng, những lúc mặt trời còn sáng đều không có chuyện gì, chỉ là khi tất cả chìm vào đêm tối, điều duy nhất cậu có thể nhớ đến là anh. Vừa mới chỉ qua tuổi hai mươi, cuộc đời cậu vừa bắt đầu, nhưng trái tim cậu như đã chết ở mối tình đầu tuổi mười tám ấy.

Năm ấy, Hong Jisoo mười tám tuổi, do không thể chi trả cho việc học tiếp đành phải đăng kí nhập ngũ, được đưa đến vùng Trung Đông xa xôi kia làm thư tín. Ở năm cậu nhập ngũ, số người biết chữ rất ít, khi tất cả đang chìm trong bom khói, ai nào có suy nghĩ đến học hành được chứ. Thế nên những người như Jisoo, biết đánh vần, biết đánh chữ trên máy, đều có thể coi là học giả ở nơi xa trường ấy. Với tính tình luôn tươi cười, luôn vui vẻ, Hong Jisoo nhanh chóng có rất nhiều bạn, chủ yếu cũng là các chiến hữu không biết có sống sót được đến hết tháng không, thế nên, tình bạn của họ nhanh chóng trở nên sâu đậm. Hong Jisoo sau khi biết rất nhiều người không biết chữ liền mở một lớp học chữ buổi đêm.

Đêm hôm ấy, trăng sáng hơn mọi ngày. Hong Jisoo năm mười tám tuổi đem bảng đen vào trong lều ngủ của mình, chuẩn bị cho lớp học chữ bắt đầu. Khi cậu còn loay hoay, từ đằng sau có một người tiến vào. Người này, mái tóc đen, ánh mắt đầy kiên quyết cùng một thân hình to lớn. Dựa vào màu quân phục mà người này mặc, Hong Jisoo đã có thể đoán là người này có địa vị không thường ở nơi này.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?" – Hong Jisoo cười thật tươi quay qua hỏi. Người này nhìn cậu từ trên xuống dưới, có vẻ như đang đánh giá cậu thật kĩ. Có chút bất thường, nhưng Hong Jisoo vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

Người ấy trầm mặc một lúc, đến khi Hong Jisoo nghĩ mình không thể kiên nhẫn thêm nữa mới lên tiếng.

"Cậu có thể giúp tôi viết một lá thư không?" – Người ấy có chất giọng trầm, nhưng thật ấm áp. Hong Jisoo mở to mắt nhìn người ấy. Có lẽ người ấy đã nghĩ cậu khinh bỉ mình nên nhanh chóng quay lưng, có ý định bỏ đi.

"Khoan đã" – Hong Jisoo gọi với theo – "Chỉ là một lá thư thôi mà, dĩ nhiên cũng không có vấn đề gì"

Người ấy khựng lại, quay đầu mở to mắt nhìn Hong Jisoo như thể cậu vừa nói gì đó đáng sợ lắm ấy. Nhưng rồi, người ấy cũng gật đầu. Hong Jisoo dẫn anh đến bên bàn giấy của mình. Cậu nhanh chóng lấy giấy bút ra, rồi quay qua nhìn người ấy, chờ anh bắt đầu nói cho cậu nội dung của bức thư là gì. Cũng lại một khoảng thời gian trôi qua cả hai nhìn nhau trong tĩnh lặng.

「Đoản Văn」「ALLSHUA」Where stories live. Discover now