[WonShua] [JunHao] Nghiệt

288 20 0
                                    


Vạn Niên Quốc, những năm hạnh phúc tràn đầy, bước vào một Viên niên kỷ mới, dân chúng ấm no, bách tính sung túc, còn gì đáng mừng hơn.

Hồng Viên Quân, hiệu Bách Đạt, nắm ngôi Hoàng đế năm tròn bốn mươi. Hoàng Hậu Chiêu Sa mắc bệnh lạ, không thể sinh con mặc dù đã là thê thiếp của Hoàng đế hơn hai mươi năm. Loạn quân làm càn, sức vua dần yếu, đã thế còn bị hạ dược một lần, khiến sức đã yếu còn yếu hơn. Đến bước đường cùng, Hồng gia phải dựa vào Toàn tộc. Một tay Toàn Hoàng đưa quân đi dẹp loạn thần, sắp xếp lại kỷ cương, trấn áp quân thù. Mối quan hệ hai họ trở nên tốt đẹp.

Chiêu Sa Hoàng Hậu có đêm nằm mộng, thấy một cánh bướm đậu vào bụng mình. Chẳng lâu sau đó, ngự y vui mừng mà thông báo Hoàng hậu có Long thai, chín tháng sau sẽ cho ra đời một tiểu hài nhi khỏe mạnh. Bách Đạt Đế mừng đến rơi nước mắt, chỉ là không biết sau những khuôn mặt tươi cười của vạn quân thần trong triều lại có người sau hôm ấy về đập vỡ hết chén đĩa thôi. Toàn Hoàng ngăm nghe ngôi Hoàng đế này đã lâu, nghĩ rằng nếu Bách Đạt đế mất đi chắc chắn giang sơn sẽ thuộc về Toàn tộc, chỉ không ngờ ông trời lại chơi hắn một vố quá đau. Lòi đâu ra thêm một hài nhi nữa. Số mệnh trớ trêu, hắn buộc lòng phải nghĩ đến cách khác để chen chân vào ngai vàng. Toàn Hoàng có một đứa con trai, năm ấy mới được một tuổi, mắt chưa mở, chưa biết đi, sinh đúng lúc giao giữa hai thiên niên kỷ nên gọi là Hựu, chữ lót Viên. Gọi đầy đủ Toàn Viên Hựu. Hắn thương đứa con này như trứng trên tay, bảo hộ nó rất chu đáo.

"Toàn đại huynh gọi trẫm ra có việc gì?"-Bách Đạt Đế dẫn theo cung tần mỹ nữ từ từ tiến vào Lưu Ly Uyển.

"Hoàng thượng đừng vội, hãy cùng ta nhẩm trà ngắm sao một chút đã."- Toàn Hoàng đưa hai tay ra hành lễ, mỉm cười.

"Sao nào?"-Hoàng đế ngồi xuống, tay đưa chén trà lên sát miệng- "Ta hiểu Toàn đại huynh quá rồi, ngươi gọi trẫm ra đây chắc chắn có chuyện hệ trọng lắm. Nói đi, trẫm nghe"

"Hoàng thượng đúng là đi guốc trong bụng thần"-Toàn Hoàng cười lớn- "Đúng vậy, thần có chuyện muốn nói. Sự là, con trai thần năm nay mới có một tuổi, nhưng rồi nó sẽ lớn. Thần chăm nó như vậy, rất sợ sau này nó sẽ theo gương một số thiếu gia mà kiêu căng, ăn chơi vô độ. Lúc ấy thật hổ cho Toàn tộc ta. Thế nên khẩn cầu của thần chính là Hoàng thượng cho phép hài tử của gia thần được vào cung phục vụ, đồng thời bảo hộ Tiểu Long tử của Hoàng thượng."

Bách Đạt Đế trầm lặng. Nếu bây giờ từ chối, cũng sẽ như vứt bỏ sự tồn tại của Toàn tộc. Nhưng nếu đồng ý, chẳng khác nào thả hổ vào rừng. Bách Đạt Đế biết chứ, âm mưu nắm ngôi của Toàn tộc. Chỉ là đã lỡ dựa dẫm quá nhiều vào họ, để đến bây giờ chuyện đơn giản thế này cũng không đáp ứng chắc chắn sẽ để lại vết nhơ trong lòng bá tánh, bảo rằng Hoàng đế là một tên qua cầu rút ván, họ Hồng sẽ không thể nắm ngôi lâu. Để bảo vệ ngai vàng, đành phải tin vào nhi tử khi lớn lên sẽ khôn ngoan chút, mạnh mẽ chút thôi. Chỉ là Hoàng đế đâu thể ngờ, nghiệt duyên luôn luôn nằm ở tình duyên.

Toàn Viên Hựu, hai tuổi được cha đưa vào cung học chữ, học võ. Ai cũng nghĩ một tiểu hài tử chưa nói sõi câu nào chắc chắn sẽ chỉ vướng chân. Nhưng tiểu hài này từ nhỏ đã tỏ ra độc lập, muốn gì nói đó, muốn gì thì làm, chưa từng dựa dẫm hay đòi hỏi. Hoàng đế cũng tỏ ra rất ưa thích cậu nhóc này. Hắn vào cung không lâu, Hoàng hậu hạ sinh Thái tử. Tin vui lan truyền, ai ai cũng mừng, muôn dân kéo đến chúc phúc. Đứa trẻ này trong tên có một chữ Hồng, mang đến may mắn. Thế nên Hoàng đế đặt tên đầy đủ là Hồng Tri Tú, tổ chức tiệc mừng ba ngày ba đêm, không phân biệt giàu có nghèo khổ, đều có thể đến chúc phúc. Thái tử lớn nhanh, bên cạnh luôn có Viên Hựu canh giữ bầu bạn, cả thời niên thiếu chưa từng sợ cô đơn.

「Đoản Văn」「ALLSHUA」Where stories live. Discover now