Chương 5: Lần đầu đụng độ

732 42 5
                                    

"Tứ Trụ Đại Nhân, mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy." Tên lính cảnh vệ đứng trước sào huyệt chạy vào thông báo cho 4 người đang ngồi tọa đàm với nhau.

"Tốt lắm!" Tà lão gia thở phù nhẹ nhõm, sau đó lại nở nụ cười đáng sợ.

"Ngươi đừng làm vẻ mặt vui vẻ trước mặt ta được không? Nhìn ngươi khiến ta chẳng hứng thú gì mà tiếp tục công việc." Hắc Giả Phiên nhìn chằm chằm vào tên Nhị lão kia khinh thường rõ rệt.

"Nào, các huynh tỷ của đệ. Hôm nay tụ họp phải vui vẻ chứ nào!" Tứ lão giảng hòa đi không khí ngột ngạt khiến hắn cũng khó chịu.

Tên hầu rượu lần lượt rót rượu vào ly cho từng người, thái độ kính cẩn, không dám ngước đầu lên nhìn từng vị đại nhân. Đào Hoa lão tỷ bèn mở miệng khoe khoang:

"Các ngươi nên cảm thấy may mắn khi nếm được loại rượu do ta tinh chế đấy!"

"Của ngươi làm ư?" Hắc gia hỏi, đôi mắt đỏ rực khiến ai nhìn vào cũng phải kinh sợ của cô ta đang nhìn chằm chằm vào thứ rượu trắng đục, thoảng mùi hoa quế.

"Tất nhiên, ngươi không hợp vị à?"

"Chả là chưa ăn gì mà đã uống rượu thì quá nhạt nhẽo." Cô ta lắc nhẹ ly rượu, rồi búng tay lập tức hiện ra cạnh cô ta là một bóng trắng mờ ảo không rõ hình hài. "Tới kinh thành tìm vài "món ăn" cho ta, mau!"

"Tuân lệnh đại nhân."
___________________________________
Kinh thành Hoàng Đạo quốc...

"Người đâu? Mau bắt ả lại cho ta!"

Một cuộc rượt đuổi gây kinh động cho cả con phố đông người khi tên Tề Vịnh điều động toàn bộ người trong phủ truy đuổi một cô nương trẻ nhưng mãi vẫn không bắt được cô ta.

"Hộc...hộc...!" Nàng tìm suốt mới thấy được một con hẻm hẻo lánh, ít người lui tới rồi chui rút vô đó núp. Bỗng nhiên, từ sau lưng xuất hiện hơi thở của ai đó, rồi một bàn tay đặt lên vai nàng.

"Ai đó?"

"Là ta đây! Muội làm gì ở đây thế?!"

"Hóa ra là tên đầu đất huynh, làm ta hết cả hồn..." Thiên Bình thở phào như vừa trải qua trận chiến khốc liệt.

"Ta bám theo muội từ lúc ở thư phòng sư phụ đến đây đó! Không cảm kích còn nói ta như thế." Bảo Bình oan ức chỉ trích sư muội.

"Đây đây, ta kể huynh nghe." Nàng kéo Bảo Bình đến một chỗ sạch sẽ ngồi bẹp xuống rồi bắt đầu kể lể: "Huynh thấy mấy tên đuổi theo ta không?"

"Thấy."

"Vừa nãy ta vào Quý Li Các của chúng để xem vài món bảo vật khá đẹp mắt, ta sơ ý... chỉ sơ ý thôi, huynh nhớ nhé! Sơ ý trầy xước chút xíu viên mã não quý từ Tây Vực ấy thế bọn chúng đi kiện tên Tề thái sư... Rồi muội ra nông nỗi thế này đây!"

"..."

"Huynh nói xem, đá quý cũng chỉ là phù du thôi mà. Chết đi thì cũng có lấy lại được đâu mà mấy tên làm dữ làm dằn, huống chi muội có cố tình làm vậy đâu chứ!! Chỉ là sơ ý sơ ý sơ ý thôi mà...!" Thiên Bình lại sắp bắt đầu chuyên mục biện bạch nữa rồi.

《DROP》[12 chòm sao] Họa Nét Giai NhânWhere stories live. Discover now