Chương 22 - Cứ khóc đi

1.1K 44 7
                                    

Sáng hôm sau, khi Diệp Thanh tỉnh dậy  đã quên đi chuyện bị người ta chuốc rượu, lúc cậu vừa mở mắt đã thấy Thiết Căn đang nằm cạnh mình ngáy đến vang trời.

Diệp Thanh sửng sốt hồi lâu, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Đây...đây  là giường của cậu, ngày thường ngay cả chạm cậu còn không cho Thiết Căn chạm vào, mà người kia cũng rất thức thời, tự động tự giác dọn ra ban công ngủ, vậy mà hôm nay lại dám to gan ngủ chung giường với mình.

Diệp Thanh cảm thấy vừa bực mình vừa ngượng ngùng, bất chấp người kia còn đang say giấc đã vội lôi đầu dậy:

"Ui... Ây da... Thanh Nhi, cậu làm sao vậy?", Thiết Căn bị đánh đau đến mức gào toáng lên, miễn cưỡng thức giấc. Nếu cậu không sớm bắt được tay của Diệp Thanh, chỉ sợ là phải ăn thêm vài cái tát.

“Ai cho cậu lên giường này?"

"Cậu đúng là mau quên, tối qua lúc tôi cõng cậu về, còn chưa kịp ra ban công đã bị cậu ôm cứng lấy, đã vậy còn..."
Vốn dĩ Thiết Căn đang nói rất trôi chảy, thế nhưng khi nói đến đây bỗng dưng như súng hết đại, lắp bắp không ra tiếng.

"Nói đi, sao không nói? Còn thế nào?", Diệp Thanh bỗng chốc nhớ ra chuyện tối qua, mặt đỏ lên một chút, tim cũng đập mạnh hơn.

"Tôi chính là sợ cậu sau khi tỉnh lại sẽ không chịu nhận, nếu không tôi đã sớm...", Thiết Căn nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh, bất giấc khóe môi câu lên nụ cười, "Thanh Nhi, sau này cậu đừng uống rượu, để tôi uống thay cậu nha, không cần làm trò cười cho thiên hạ nữa"

“Đừng cái đầu cậu!", Diệp Thanh vốn là một người văn nhã, thường ngày không bao giờ nổi nóng, thế nhưng cậu cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là xấu hổ nhất thời nên không thể kiềm chế, "Tôi làm gì mà làm trò cười cho thiên hạ!?"

"Cậu coi, cậu lại chối nữa kìa. Chuyện hai đứa mình ngồi dưới đèn đường hôn môi đó, cậu có thể quên nhưng tôi thì không! Thanh Nhi, tôi là thằng nhà quê, sẽ không gạt cậu,  tôi đã thích cậu từ lâu nhưng không dám nói. Cậu xem, tôi với cậu, hôn cũng đã hôn, giường cũng đã lên rồi, hay là chúng ta ở bên nhau đi!"

“Cậu làm gì vậy, buông tôi ra!", mặt của Diệp Thanh đỏ bừng lên, hai tay cố gắng chống cự sự đàn áp của Thiết Căn. Thật ra chuyện hôn môi đó cậu không hề quên, nhưng cậu là ai? Làm sao cậu có thể không biết xấu hổ mà thừa nhận chuyện đó. Huống hồ, đêm qua Thiết Căn cũng không làm gì sai, nếu không có sự đồng ý của Diệp Thanh, có cho tên đó thêm 10 lá gan cũng không dám lên giường.

Thiết Căn ngây ngốc cười, hắn hiểu, Diệp Thanh đang xấu hổ, chuyện mất mặt như vậy bị nhắc lại, ai có thể bình tĩnh được chứ? Vì thế cậu nghĩ, dù sao bản thân mình da dày thịt béo, không sợ ăn đòn, nếu cục diện này không có ai chủ động phá vỡ, Diệp Thanh lại rụt rè như thế, chẳng phải là càng khó chịu hơn sao?

"A ui...", thân hình mỏng manh của Diệp Thanh bị Thiết Căn to khỏe đè lên giường, trong căn phòng nhỏ chẳng bao lâu đã vang lên tiếng thở dốc nặng nề của hai người nam nhân, bàn tay mềm mại của Diệp Thanh run rẩy ôm lấy tấm lưng dày rộng của Thiết Căn, không hề chống cự. Trong đầu cậu bây giờ là miên mang khoái cảm, liên tục lặp lại câu nói vừa cục mịch vừa chân thành của người kia. Dù sao giường cũng đã lên rồi, chi bằng ở bên nhau đi.

[CaoH-Edit]Ký Sự "Nhiệt Huyết" Của Vợ Đẹp Nhà Nông - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ