Chương 15 - Đời Người

1.1K 49 17
                                    

15

Lần trước cậu tiểu sinh có nói với Kim Tại Trung về việc đi đàn cho đoàn văn công, lúc đó Tại Trung cảm thấy việc đó rất không phù hợp, vì thế lời của cậu tiểu sinh nói xong cậu cũng mau chóng quên đi.
Đêm nay, Kim Tại Trung ngồi một mình trong nhà, nỗi kinh hoàng vẫn còn đó, dù cho có bật đèn điện cậu cũng không dám ngủ. Cậu không thuận theo ý của tên họ Dương kia, chẳng những vậy còn mắng hắn là đồ chó má, người trong thôn đều biết, ai mà dám đắc tội với Dương bí thư nhất định sẽ khó sống, đó được xem như luật bất thành văn.

Tại Trung và cậu tiểu sinh không giống nhau, cậu tiểu sinh sẽ không ở lại đây lâu dài, chờ sửa đường xong, cậu ấy sẽ đi. Nhưng còn Tại Trung thì khác, đây là nơi cậu sinh sống, ngoại trừ nơi này, cậu còn có thể đi đâu?

Tại Trung nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến mức hai mắt đỏ bừng, nếu không phải bị ép đến đường cùng, cậu sẽ không nghĩ đến chuyện rời đi. Huống chi, với cái tính nóng nảy của Trịnh Duẫn Hạo, nếu để  hắn biết chuyện khốn nạn mà Dương bí thư đã làm, chắc chắn sẽ phát điên lên liều mạng với họ Dương.

Cậu ngồi suy nghĩ cả đêm không hề chợp mắt, đến hôm sau vừa bước ra khỏi cửa, trên đường gặp thím Vương, bà đưa cho cậu một rổ trứng gà, cười nói:

"Cái này là của chú Vương cho con đó, tiểu Trịnh chắc là đau lắm, con ráng chăm sóc nó nghen"

"Con biết rồi, cảm ơn thím ạ ", Kim Tại Trung tiếp nhận giỏ tre, thím Vương nhìn cậu một hồi, bỗng dưng nhíu mày đầy nghi hoặc:

"Tại Trung à, mặt con bị sao vậy?"

"Dạ, không có gì, con bất cẩn bị té thôi ạ", Tại Trung cố tình che đi một bên mặt đã bị sưng tấy, trời lúc này cũng chưa sáng hẳn, thím Vương cũng không nhìn thấy rõ dấu tay.

Hôm nay, cậu tiểu sinh ngồi một mình trước cửa nhà giặt quần áo, bỗng nhiên từ xa thấy có người tới, trong lúc lơ đãng nhìn lên, cậu liền thay đổi sắc mặt, vội ôm thau đồ đứng lên định chạy trốn, vì cậu nghĩ rằng bóng người kia là cái đuôi cắt mãi không đứt, Phượng Tỷ.  Thế nhưng, khi nhìn kĩ lại mới thấy, Phượng tỷ đâu có gầy yếu nhue vậy, cậu tiểu sinh lại nhìn kĩ một lần, mới phát hiện người đến thì ra là Kim Tại Trung.

"Thì ra là cậu, Tại Trung, sao cậu rảnh mà tới đây?", cậu tiểu sinh mỉm cười, hai người họ đã gặp nhau vài lần, nói chuyện cũng rất hợp ý, cậu tiểu sinh luôn xem Kim Tại Trung là bằng hữu, cậu vội rửa sạch bọt xà phòng, mời Tại Trung vào phòng nói chuyện.


Kim Tại Trung quy quy củ củ ngồi ở trên ghế, hai tay đặt ở trên đùi, nhìn dáng vẻ rất là câu nệ. Cậu tiểu sinh rót nước cho Tại Trung, lúc cúi đầu mới nhìn thấy nửa bên mặt của Tại Trung sưng đỏ.

"Tại Trung, mặt của cậu..."

"Cậu đừng để ý đến nó, tôi... Hôm nay tôi tới, thật ra là có việc cần cậu giúp đỡ", Kim Tại Trung ấp úng, "Trong đoàn của cậu đang cần người chơi đàn đúng không?"

"Tôi hiểu rồi", cậu tiểu sinh lập tức hiểu ra lí do Kim Tại Trung tìm mình, cậu khẽ nhíu mi, thử thăm dò người đối diện, "Có phải Trịnh đại ca đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

[CaoH-Edit]Ký Sự "Nhiệt Huyết" Của Vợ Đẹp Nhà Nông - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ