Chương 10 - Nấu cơm í à nấu cơm (H)

2.8K 64 14
                                    

Năm rồi thời điểm gánh hát về Trịnh gia thôn rơi vào tầm tháng 7 tháng 8. Khi ấy thời tiết rất đẹp, lúa mạch cũng vừa thu hoạch xong, ngoài ruộng đã hết việc làm. Mọi người đều rảnh rỗi mang ghế ra xem.

Ai ngờ năm nay không được may  như vậy, Phượng tỷ mời gánh hát về chưa được mấy hôm đã gặp đám mưa to. Một ngày hai trận mưa, nghe nói mưa tới nỗi con đập ở ngoài thôn tưởng như vững chãi cũng gần vỡ. Nhóm người của cậu tiểu sinh bị thời tiết cản trở không đi đâu được, đành lưu lại hai hôm.

Phượng tỷ đương nhiên vui chết đi được. Chị ta bỏ biết bao nhiêu tiền cũng là vì cậu tiểu sinh đẹp trai. Thế nên lúc chị ta nghe tin cậu lưu lại vài ngày liền vui hơn bất cứ ai,  mỗi ngày Phượng tỷ đều  ăn diện lộng lẫy đến chỗ cậu tiểu sinh,  mượn cớ muốn giặt quần áo cho cậu, còn không thì giúp cậu phơi chăn. Cậu tiểu sinh thật sự hết cách, đành phải mỗi ngày kiếm cớ đi dạo ở bên ngoài.

Về phần Dương bí thư,  anh ta không tài nào nuốt trôi cơn giận này. Vợ mình mỗi ngày đều đến chỗ đàn ông khác, còn ra cái thệ thống gì?

Anh ta bày ra bộ mặt đơn giản, không chịu ra ngoài mở cửa tiệm gạo, thế mà sau lưng lại lén tìm mấy tên cao to cường tráng, trả mỗi người 50 đồng để theo dõi cậu tiểu sinh. Chờ tới thời cơ ra tay dằn mặt cậu.

Người trong thôn ai  mà không biết đôi vợ chồng này khó chơi hạng nhất? Lần trước Trịnh Què chỉ ném đá vào anh chồng  thôi  mà anh ta đã thuê người lén lút đem chó của Trịnh Què đi hầm canh. Gián tiếp khiến cho vườn rau của Trịnh Què không thể thu hoạch, cũng khiến cuộc sống của Trịnh Què ngày càng chật vật.

Cậu tiểu sinh tuy rằng không đi hát tuồng nữa,  nhưng mỗi ngày lại đều đặn chạy đến sạp đậu hủ của Kim Tại Trung. Hôm nay vừa lúc gặp Trịnh Duẫn Hạo tới phụ vợ. Cậu tiểu sinh vô tư trêu ghẹo Kim Tại Trung mấy lời,  dù rằng mối quan hệ của hai người không quá thân thiết, chỉ là thuận miệng nói vài câu.

Đối với cậu tiểu sinh mà nói, người đẹp trên đời cậu đã thấy nhiều, thế nhưng kiểu đẹp vừa thanh thuần vừa yêu mị như Kim Tại Trung là lần đầu mới thấy. Cả người Tại Trung vừa trắng vừa mịn, mái tóc mới cắt trông gọn gàng sạch sẽ. Đặc biệt là đôi mắt to kia, thật khiến người ta không khỏi xuyến xao.

Cậu tiểu sinh cứ thế si dại nhìn Kim Tại Trung, mặc cho chén đậu hủ trên bàn đã nguội lạnh. Kim Tại Trung cũng không ngại ánh mắt của cậu ta, trong mắt Tại Trung thì cậu tiểu sinh là một người có ăn có học. Mà bản thân cậu lại luôn có hảo cảm kì lạ đối với những người có học thức.

"Bộ cậu cũng định học theo Phượng tỷ, đi giặt quần lót cho người ta hả?",  Trịnh Duẫn Hạo rầu rĩ ăn dấm chua.

Lúc này Kim Tại Trung mới hoàn hồn, giật mình xoay người lại  thấy thì ra Duẫn Hạo đã rửa xong đống chén, nhưng cậu không biết hắn lại hờn dỗi chuyện gì, trên gương mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Lại nói nhảm gì nữa vậy?", Kim Tại Trung vờ gằn giọng quát hắn một câu, kế đó lại dịu dàng lấy chiếc khăn ra,  tiến đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, cười nói "Ngoan, đứng yên đi"

[CaoH-Edit]Ký Sự "Nhiệt Huyết" Của Vợ Đẹp Nhà Nông - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ