#1

373 33 1
                                    

Giữa biển người mênh mông, gặp nhau nhìn nhau cười một cái, đều là bởi duyên phận, đâu chỉ năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mà đã dễ hẹn gặp được nhau.

Im Youngmin trước kia không tin vào những chuyện hư ảo, mê tín phản khoa học như thế nên là thường hay nghiên cứu về những hiện tượng siêu nhiên mà người ta cho rằng ở thế giới khác đã tạo ra nó. Im Youngmin tốt nghiệp ở ngành báo chí, vốn là con người luôn sống lạc quan chả sợ mấy cái thứ đi ngược khoa học mà đã nhanh chóng đeo bám chủ đề ' Những hiện tượng siêu nhiên của khoa học ' suốt 3 năm qua. 

Vậy đó, không ai có thể chấn chỉnh được Im Youngmin cũng như ngăn cản anh. Nên là hai đứa nhóc em họ Park WooJin và Lee Daehwi mặc kệ Im Youngmin sống một mình ở thế giới chỉ có khoa học là đúng kia mà chạy theo lĩnh vực ' Nghiên cứu các hiện tượng phản khoa học '. 

Hôm mưa, Im Youngmin ôm một đống tài liệu vừa mượn được ở thư viện về nhà, liền trông thấy bóng dáng của cậu trai trẻ, nở nụ cười niềm nở chạy đến cạnh anh trú mưa. Cảm thấy trái tim bồi hồi mà thu hết hình dáng của người nọ vào đáy mắt và vào trong lồng ngực. Nhưng mà, bỗng nhiên Im Youngmin có chút gì đó gọi là quen thuộc? Đây hẳn là lần đầu gặp, lại có cảm giác từng gặp nhau rồi. Mưa cũng dứt, Youngmin định bước đi liền bị người kia giữ lại 

- ' Thật ngại, không biết thư viện nằm ở đâu ạ? Em vừa từ Daejeon đến Seoul nên đường xá có chút không rành ' Đối phương vừa gãi đầu vừa cười ngại ngùng 

- ' Em đi hết đoạn đường này, ở cuối góc phố thư viện nằm ở đó ' 

Youngmin nhìn người nọ quay đi, đáy mắt sáng lên. Bóng lưng đó có chút gì đó gọi là thân thuộc, giống như đã từng rất thân mật với nhau. Một dòng xúc động xẹt ngang tâm trí. Im Youngmin, rung động

Không biết, chúng ta có từng gặp nhau chưa?

Im Youngmin cứ thế thất thần trở về nhà trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh của người kia. Quăng tài liệu rồi nhanh chóng tìm đến google để tìm ra cái hiện tượng ban nãy Im Youngmin cảm nhận thật rõ

Ngồi trước màn hình, Youngmin suy nghĩ gõ ra thứ cần tìm

' Hiện tượng gặp người lạ lần đầu nhưng lại có cảm giác thân thuộc '

Nhưng nhanh chóng là những kết quả không mấy liên quan

Buồn bực vì tìm mãi cũng chẳng giải thích nổi nên là Im Youngmin dẹp laptop leo lên giường ngủ. Trước khi nhắm mắt lại nhìn thấy khuôn mặt trong sáng kia hiện hữu ra với một nụ cười thật đẹp

- ' Youngmin... Mặc kệ ta.. '

Nam nhân kia trên người đâu đâu cũng là máu. Đôi mắt ứa lệ, bị mấy tên lính giữ chặt hành hạ

Im Youngmin trố mắt nhìn đối phương. Mái đầu gục xuống, nhưng miệng vẫn một mực bảo Im Youngmin đi đi, đừng cứu y. Không rõ, rốt cuộc đây là đâu. Youngmin cử động muốn thoát khỏi giấc mơ nhưng chẳng thể được. Hai chân tê cứng nhìn người kia bị lôi đi. Im Youngmin vẫn nhớ rất rõ, trước khi người kia ngất đi, tay người nọ chạm đến tay Youngmin, miệng cố nói ra vài chữ rồi mỉm cười mãn nguyện

- ' Huynh, đừng quên ta... '

Rồi sau đó, Im Youngmin choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt cả gối. Phải rất lâu, Youngmin mới có thể điều chỉnh lại nhịp tim của chính mình mà nghĩ về giấc mơ kia. Là vì sao chứ? 

Có thật là trên đời này, kí ức kiếp trước có thể lưu giữ lại hay không? 

End #1 

[ Youngmin x Donghyun ] / Năm trăm lần ngoái đầu ở kiếp trước / Kde žijí příběhy. Začni objevovat