CHƯƠNG 7 (1)

9 2 0
                                    

David trợn mắt, nghiến răng:

- Thứ vô dụng! Mày chưa bao giờ ngưng làm tao thất vọng!

Bước chân của David không tiếng động. Ông ta lạnh lùng quay ngoắt đi. Tiếp theo đó là vợ ông ta - Rosabella, Scarlet, cặp song sinh và Leohart cũng nhanh chóng bước theo.

- Hôm nay mày may mắn đấy!_ Scarlet không quên để lại một câu xỉa xói, cô ả hất cằm, đánh vai, đỏng đảnh bước theo anh trai.

Cleopatra lặng im cho đến khi bóng lưng họ khuất hẳn sau lối rẽ của hành lang. Chân nhỏ run bần bật. Nhỏ mím chặt môi chặn cái nấc nhẹ, hít một hơi thật sâu ngăn nước mũi chảy ra cái sịt rồi thở dài.

- Tức chết mất!_ Nhỏ vùng vằng chạy ra khỏi nhà._  Garneth là cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là mấy người toàn một màu vàng biết có chút phép thuật mà đã muốn lên mặt dạy đời người ta hay sao?

Patra giận đến mức nhỏ không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Kể cả khi ả hầu cúi nửa mình chào nhỏ hay tên gác cổng vô tình va phải người nhỏ và bị nhỏ đẩy sang một bên. Thỉnh thoảng, nhỏ lại buồn chán đá mạnh những hòn sỏi bên đường, hay giẫm mạnh lên thảm cỏ. Cứ như vậy cho đến khi ra khỏi cổng.

Patra chẳng nghĩ ngợi gì mà lao thẳng đến nhà thờ. Nhỏ thầm trách Astrict. Giá như nó không lôi nhỏ vào mớ rắc rối này, thì ngày hôm nay của Patra sẽ chẳng bỏng rát như vậy. Tuyết thì vẫn lặng lẽ rơi, nhẹ nhàng và lộng lẫy như những nàng tiên váy trắng. Dù rằng những nàng tiên ấy đang khẽ khàng đậu lên làn da đã sớm nhăn lại vì bỏng của nhỏ. Đau buốt. Nhưng chắc Patra chẳng để ý đâu, vì nhỏ đang rất tức giận mà.

- Khi đến nhà thờ, mình sẽ đánh tên nhãi tóc đỏ đó đầu tiên!

Ấy thế mà nhỏ còn vấp phải mấy cái vại to nhỏ đựng đầy nhóc mấy thứ thuốc linh tinh của Astrict mà nó phơi ở bên ngoài, ngã nhào xuống đất. Ôi! Nhỏ sẽ đập hết! Đập hết! Nhưng nhờ cú ngã ấy mà Patra bỗng tỉnh táo lại. Nhỏ giật mình nhận ra rằng nền đất giờ đã lạnh đến như vậy.

Cha James hớt hải lao ra ngoài. Lão còn chẳng thèm gật đầu chào Cleopatra lấy một cái chứ chưa kể đến việc đỡ nhỏ dậy. Lão đi đâu mà vội vậy nhỉ?

- Patra!

Astrict nép sau cánh cửa, vẫy vẫy tỏ ý muốn mời nhỏ vào trong.

- Lạy chúa, cậu làm gì bên ngoài vào lúc này vậy?_ Nó trách.- Trời đổ tuyết giữa mùa hè, tất cả mọi người đều bị cấm ra khỏi cửa đấy!

- Tất cả là tại cậu!_ Patra vùng vằng bước vào.

- Hả?

Astrict dẫn Patra đi qua cái hành lang vừa sâu vừa tối, tới căn phòng nhỏ bập bùng ánh đèn dầu. Bray đang vừa ngồi đọc sách trên chiếc giường xếp tầng nhỏ nhắn vừa ăn quả táo đỏ mọng hái được trong khu vườn đằng sau nhà thờ. Tất cả lũ trẻ đã ngủ say.

- Cha James đi đâu vậy?

Patra hỏi mà chẳng ai đáp lại nó. Lại sẵn cơn giận trong người, nhỏ nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay Bray - Cuốn "Những chàng ngốc của thời đại" của Crockfort Samanda - rồi lại đưa mắt lên trái táo cắn dở trên tay bên kia.

SWIZTAN - The beginningWhere stories live. Discover now