CHƯƠNG 2 (2)

83 20 1
                                    

Astrict nhìn Bray vẻ háo hức. Bray trầm giọng.

- Trước kia tôi từng sống ở một thị trấn nhỏ ven biển. Chính là S.o.F đó. Thị trấn đó nhỏ thôi nhưng tôi nghĩ khá giả hơn đây nhiều. Ở đó còn có nhiều đứa trẻ khác. Cha mẹ tôi đều mất sớm nên tôi sống cùng cha Martin. Ông ấy là một người cha tuyệt vời.

Bray mở to mắt ra, nhìn thẳng vào mắt Astrict. Nó đang cố không để thói quen xấu của mình lặp lại - liếc mắt đi khi nói dối.

- Rồi cha Martin đột nhiên biến mất. Có lẽ ông ấy không trở về từ đêm hôm qua. Sau đó một lũ người lạ mặt xông vào. Chúng tra hỏi tôi về hòn đá Greed gì đó.

- Hòn đá Greed?_ Astrict buột miệng nhắc lại làm Bray giật mình.

- Cậu biết nó à?

- Không. Chỉ là... cái tên của nó thật kì cục.

- Tôi cũng nghĩ như vậy. Cậu sẽ chẳng thể nào nói về thứ mà cậu chưa từng nghe tới bao giờ đúng chứ? Bọn chúng thì luôn miệng nói rằng tôi cố chấp nên đã ném xuống biển làm mồi cho cá mập. Vậy nên mới bị dạt vào đây đó!

Đột nhiên có tiếng rầm ngoài cửa. Cleopatra lao vào ngã cái huỵch. Nhỏ bật dậy và dõng dạc giới thiệu.

- Tớ là Cleopatra Azel Garneth, 13 tuổi, thích ăn thịt và ghét ăn rau, rất vui được quen biết cậu.

- Tôi là Bray._ Bray đưa tay đỡ lấy bàn tay đang chìa ra của Patra theo phản xạ. Nó nghĩ thầm: "Mắt vàng? Thực trên đời còn có người như vậy sao?"

- Patra, cậu đúng là chúa phá đám đấy. Tớ và Bray đang nói chuyện mà._ Astrict cau mày.

- Là lỗi của cậu khi Bray tỉnh lại mà không gọi tớ đến chơi cùng. Dù sao tớ cũng là người đã cứu cậu ta mà._ Patra phụng phịu. - Mà các cậu đang nói chuyện gì thế, kể nghe với!

Bray lại đành thuật lại câu chuyện của mình cho cô bạn mới quen kia. Patra chăm chú lắng nghe, cuối cùng mới lên tiếng.

- Nếu như họ đã muốn ném cậu xuống biển cho cá mập thì xích chân cậu vào để làm gì kia chứ?

Astrict quay sang cốc đầu Patra.

- Nếu chân cậu bị xích thì cậu có bơi được không? Đến lúc đó thì tất nhiên là cậu sẽ chết đuối rồi!

Bray khẽ mỉm cười. Patra liền đứng dậy kéo tay nó mà đánh trống lảng.

- À mà này, trên đảo đang có lễ hội đấy, muốn dạo quanh một vòng không?

Không kịp để cho Bray trả lời, Cleopatra liền kéo Bray ra khỏi nhà thờ.

Con đường lát đá được quét tước sạch sẽ dẫn đến trung tâm làng tấp nập người qua lại. Những sợi ruy băng sặc sỡ sắc màu được mắc chéo tinh tế. Cả dãy phố ngập trong hương thơm của hoa. Các cửa hàng hăng hái trưng ra những sản phẩm mới lạ nhất mà mình có. Dường như mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.

- Bác Thomas! _ Bác Thomas với bộ dạng phờ phệch, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ của bác rối tung lên, dáng người cao gầy cùng cặp kính tròn quả đúng dáng vẻ của một nhà nghiên cứu.

- Chào Astrict, và tiểu thư Cleopatra đang làm gì ở đây vậy? _ Bác cất giọng khàn khàn.

- Chúng cháu đang dẫn cậu bạn mới tham quan ngôi làng. Bác biết đấy, ngày trước chỉ có mình cháu và lũ trẻ sống trong nhà thờ với cha James, nhưng giờ thì cháu có thêm bạn rồi! _ Astrict hào hứng khoe.

- Ồ, cậu bé trôi dạt đây sao? Chào cháu, bác là Thomas. _ Thomas gãi đầu làm vẻ ngại ngùng.

- Bác ấy là một nhà bác học đấy! Bác hay nghiên cứu đá ma thuật để tạo ra pháp cụ mới, mặc dù chẳng ai cần đến những nghiên cứu ấy cả. _ Patra nhún vai làm bác Thomas chỉ dám cười trừ.

- Tại sao vậy? _ Bray thắc mắc.

Thomas khẽ thở dài một tiếng, rồi cố giảng giải với ánh mắt chán nản.

- Cháu biết đấy, người dân ở đây chẳng ai là pháp sư cả. Nếu không phải pháp sư thì còn lo nâng cấp pháp cụ của mình làm gì kia chứ. Họ chỉ dùng nhẫn để hỗ trợ cho những công việc thường ngày thôi.  Cho nên dù pháp cụ cao cấp đến đâu thì cũng chẳng thể làm được gì. Những pháp sư duy nhất ở đây là nhà Garneth, nhưng họ cũng chẳng cần đến những thứ như Mastript đâu.

Bray ngỡ ngàng. Sao có thể như vậy? Trước giờ nó chưa nghe đến việc pháp sư làm phép mà không cần đến pháp cụ. Cha Martin đã từng nói với nó rằng Mastript - pháp cụ là vật bất ly thân với một pháp sư thực thụ, vì vậy nó không được phép đánh mất Mastript của mình.

- Cậu đang nghĩ rằng không thể chứ gì? - Astrict nhìn chằm chằm vào Bray như thể đang đọc thấu suy nghĩ của nó - Nhưng nó là thật đấy. Lúc đầu tớ cũng đâu có tin, vì nó khác với những gì cha James dạy. Patra cũng làm được đây này.

Patra ưỡn ngực đắc ý.

- Nếu cậu không tin, tẹo nữa tớ sẽ thử cho cậu xem. _ Nhỏ nói _ Nhưng bây giờ chúng ta phải đi hết một lượt đã. Chúng ta đã đến chỗ bác Clank đâu, đúng chứ?

Đột nhiên Bray như sực nhớ ra điều gì.

"Garneth ư? Chẳng phải gia tộc của Patra sao? Chắc hẳn nó phải là một tộc pháp sư quyền quý lắm. Ra đó là lý do tại sao mọi người ai cũng đều gọi cô bạn Cleopatra này là tiểu thư."_ Bray thầm nghĩ.

- Thật trùng hợp, bác cũng đang định đến chỗ bác Clank đây. _Bác Thomas lên tiếng. _ Bác định kiểm tra mấy cái lồng nhốt Lepto, cho chắc chắn ấy mà.

Bác Clank đang kì cụi xếp mấy cái lồng sắt vào trong góc xưởng. Cái xưởng đúc to đùng toàn mùi hàn xỉ. Bụi sắt bám vào tấm áo kaki dày của bác. Bác khó nhọc đứng thẳng người, vỗ vỗ mấy cái vào tấm lưng rộng, rồi lấy tay quệt mồ hôi trên trán.

- Ô kìa, anh Thomas đến rồi đấy sao? Đúng lúc quá, mấy tấm lồng sắt của tôi không phản ứng gì với mẫu thử cả. Có vẻ như đá có vấn đề.

- Vâng, tôi cũng định đến vì vấn đề đó đây. _Bác Thomas có thói quen gãi đầu mỗi khi ngại _Thực ra tôi đưa nhầm cho anh mẫu thí nghiệm của mình. Đây mới là đá nguyên mẫu.

- Ồ, ra vậy. _Bác Clank cười phá lên - Vậy mà tôi cứ tưởng do sắt của mình kém chất lượng. Nào, anh hãy đưa đống đá đây để tôi tra vào lồng.

Thomas vội đưa túi nặng trịch đầy đá phép cho Clank.

                                                                                                                            #MD

SWIZTAN - The beginningWhere stories live. Discover now