CHƯƠNG 2 (1)

130 30 9
                                    

Bray gồng mình nôn ra toàn nước là nước. Nó cảm nhận được cơ thể nặng hơn bao giờ hết. Những âm thanh ù ù bên tai khiến nó nhức đầu. Nó tự hỏi liệu có phải nó đã chết và đang ở trên thiên đường? Nhưng cảm giác đau đớn và nặng nhọc này hoàn toàn là thực. Rõ ràng Bray vẫn còn sống và đang hớp lấy từng ngụm không khí.

Nó vừa được kéo ra khỏi cánh cửa tử thần.

Bray từ từ mở mắt. Nó vẫn còn có thể nhìn thấy mọi thứ, mặc dù chỉ là hình ảnh mờ ảo.

Một cậu bé với mái tóc đỏ và hàng lông mày cũng đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào nó. Ánh đèn làm nó chói mắt. Bray khẽ nheo mắt lại.

- Này, cậu không sao chứ?_ Ai đó đang hỏi nó.

- Cậu ấy tỉnh rồi kìa. Phil, đi gọi cha James vào đây đi.

- Ôi, nhìn cậu ta đáng thương quá.

Bray nằm trên một chiếc giường xếp tầng nhỏ nhắn trong một căn phòng thạch cao rộng, xung quanh là những chiếc giường tầng khác được xếp thẳng hàng. Vây quanh Bray là những đứa trẻ bằng nửa tuổi nó, đứng nép sau lưng cậu bạn tóc đỏ kia. Lão cha xứ hớt hải từ ngoài chạy vào. Lão dùng bàn tay thô ráp đặt lên trán Bray.

- Cậu bé, con có nghe thấy ta nói gì không?

Bray gật đầu thay lời đáp. Lão thở phào nhẹ nhõm.

- Con quả là may mắn đấy, khi được Astrict và tiểu thư cứu giúp. Không mấy ai trôi dạt vào đây mà còn sống đâu._ Lão cha xứ vừa đỡ Bray ngồi dậy, vừa nói mấy câu thật khó hiểu với khuôn mặt hoài niệm.- Tạm thời hãy cứ ở trong nhà thờ này đến khi khỏe hẳn đã, rồi đến gặp trưởng lão sau cũng được.

Nói rồi lão đứng dậy và đi ra ngoài.

- Này, cậu tên là gì vậy?

- Bray...Bray McFord.

- Còn tớ là Astrict. Cậu từ đâu đến vậy?

- S.o.F

- Sof? Chắc hẳn nó phải xa lắm._ Astrict ngồi xuống cạnh chiếc giường và ra hiệu cho lũ trẻ tiếp tục công việc của chúng.

- Đây là đâu vậy?

- Đảo Swiztan đó. Cậu chưa nghe tới bao giờ đúng không? Đây là hòn đảo nằm giữa đại dương. Nó chẳng thuộc quốc gia nào cả. Nhưng cũng đừng lầm tưởng nó là một quốc đảo nhé. Người đứng đầu ở đây là trưởng lão, ông ấy sống ở đây từ khi hòn đảo mới được hình thành, hàng nghìn năm rồi. Nghe nói ông ta ăn thịt người cá hay gì đó đại loại thế..._ Astrict liến thoắng một hồi rồi ngừng lại - Mà này, cậu từng là nô lệ à?

Bray ngẩn người rồi nhìn xuống chân. Hai cái còng sắt vẫn ung dung ôm khít lấy chân nó. Có lẽ vài giờ đồng hồ lênh đênh trên biển đã khiến nó quên đi cái cảm giác đau đớn khi từng lớp gỉ sắt cứa vào da thịt. Một vài hình ảnh mờ nhạt dần hiện ra trong đầu Bray. Nó nhớ lại cái cảm giác khi nằm giữa đại dương. Làn nước xanh rì mà lạnh lẽo đến phát sợ. Cái lạnh như kim châm khiến da thịt nó đau buốt. Người lớn thật tệ! Ném cả một đứa trẻ như nó xuống biển. Bray cứ như vậy mà chìm dần, chìm dần. Ánh sáng bắt đầu trở nên mập mờ. Nó không nghe thấy âm thanh gì hết. Giờ phút ấy dường như nó đã từ bỏ hết mọi hy vọng. Cuối cùng, trước mắt là một mảng màu tối tăm. Nó khẽ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Bray khẽ rùng mình rồi thử nhấc một chân lên, đung đưa, ngắm nghía.

- Cậu muốn nghe chứ?_ Bray hỏi - Về chuyến phiêu lưu của tôi...

                                                                                                                                   #MD

SWIZTAN - The beginningWhere stories live. Discover now