CHƯƠNG 2 (3)

84 20 2
                                    

- Chúng cháu có thể giúp gì được không ạ?_ Astrict đề nghị. Có vẻ như nó lại bắt đầu tò mò về công việc rèn pháp cụ. - Cháu nghĩ cháu và Bray cũng có thể làm điều gì đó.

- Hô hô, được chứ! Thế thì đỡ cho ta quá! Astrict có thể giúp ta tách mấy viên đá cũ khỏi cái lồng. Còn cậu bé người mới này... cháu sẽ gắn lại đá mới vào.

- Vâng!_ Bray cũng có vẻ hào hứng.

- Cháu cũng muốn giúp!

Patra chạy lại chỗ Astrict và Bray, xắn ống tay áo lên và cúi xuống định với lấy những chiếc lồng thì bị cả Thomas và Clank ngăn lại.

- Ấy đừng! Tiểu thư Cleopatra không cần làm gì hết, đừng để bụi sắt bám vào tay hay quần áo, bẩn lắm! Cháu hãy cứ chuẩn bị thật tốt cho lễ khai mạc của trưởng lão tối nay là được rồi.

Cleopatra khá sốc sau khi nghe những lời đó. Đây là lần đầu tiên nhỏ ngỏ ý muốn làm việc.

- Có vẻ như ở đây chẳng còn việc gì dành cho cháu cả! Đi thôi Bray! Tớ sẽ dẫn cậu đi xem những món đồ thú vị được bày bán ở những quầy hàng đằng kia, cậu sẽ phải thốt lên đầy thích thú cho xem!

Bray vội dời tay khỏi công việc dang dở, ậm ừ tán thành rồi đi theo Patra. Astrict thì từ tốn hơn, nó liếc nhìn Patra với ánh mắt không hài lòng cho đến khi nhỏ khuất mình sau cánh cổng lớn của xưởng, rồi mới đứng dậy tạm biệt hai bác.

Bray ban đầu chỉ đi theo Patra nhờ phản xạ, ai ngờ nó lại cảm thấy trầm trồ thật. Nó chưa bao giờ được tham gia một lễ hội nào lớn như thế này. Kể cả bố Martin cũng chỉ đưa nó đi dạo một vòng quanh ngôi làng tẻ nhạt của nó mỗi khi có "lễ hội", hay nói đúng hơn chỉ là một sự kiện nhỏ bé nào đó. Nó có thể nhìn thấy hầu hết các sản phẩm làm từ đá phép mà nó đã xem trên các trang nhật báo - tuy có vẻ khác lạ hơn một chút, và cả những món đồ nó chưa thấy bao giờ - mặc dù hầu hết đều là đồ chơi cho trẻ con. Astrict bảo với nó, rằng mọi thứ đều do người dân ở đảo tự làm ra, không có thứ nào được nhập từ đất liền hết. Đó cũng là lí do vì sao hòn đảo này lại ít người biết đến như vậy. Astrict còn phàn nàn với Bray rằng đôi lúc cha James đã bắt nó ngồi cả tuần chỉ để làm những món đồ chơi này.

Astrict vui vẻ giới thiệu cho Bray mọi thứ về lễ hội. Nào là vào những ngày này, những người đại diện cho các dòng họ trên đảo sẽ cùng nhau tham gia cuộc thi săn Lepto, người bắt được nhiều cá nhất sẽ hưởng sự bình an và thăng tiến cả năm. Nó cũng không quên khoe rằng, về khoản này thì Patra còn có thể được gọi là "chuyên gia" - người đã dành chiến thắng tới ba năm liên tiếp. Không những thế, vào thời khắc lễ hội bắt đầu, trưởng lão sẽ đốt lửa chúc phúc cho từng nhà. Nhà nào nhà nấy trước cửa đều thủ sẵn một cây đuốc nhỏ, đầu buộc giẻ đã thấm đẫm loại dầu chỉ dành riêng cho lễ hội này.

- Đây là gì vậy? Trông như một viên đá cuội nhưng lại mềm mềm như kẹo dẻo._ Bray ngắm nghía một trong những món hàng.

- Kẹo-líu-lưỡi đó. Nếu cậu không muốn lưỡi mình dài ra và ngoe nguẩy không ngừng như đuôi thằn lằn, cậu không nên ăn nó đâu._ Astrict cầm lên một túi những thứ bột phát sáng._ Đây là bột tiên mà những đứa trẻ ở nhà thờ tìm thấy trong phấn hoa tiên ở trong rừng. Tìm được chúng không dễ đâu nhé, chúng hay chạy lung tung lắm. Cậu có thể dùng để hàn gắn những vết xước trên đồ vật và cả trên người nữa.

- Kia là thảm bay sao? Vậy là nó có thực sao?

- Đó là một trong những phát minh hữu dụng nhất của bác Thomas đấy. Bác ấy đã mất 3 ngày đêm để nghĩ ra được ý tưởng này. Cậu chỉ cần đính đá lên bốn góc thảm rồi sử dụng nhẫn của cậu như chiếc chìa khóa và niệm chú là bay được ngay!

Cleopatra hoàn toàn không biết gì về những thứ này, mặc dù nhỏ chẳng phải loại tiểu thư khuê các gì cho cam. Thậm chí, nhỏ còn phải ngỡ ngàng khi cậu bạn Astrict của mình - một đứa trẻ mồ côi mới đến hòn đảo bốn năm năm nay - lại có thể tường tận mọi thứ như vậy. Khi Astrict kể cho người khác nghe những gì về hòn đảo, về con người nơi đây, cảnh vật nơi đây, đôi mắt xanh thẳm của nó lại bừng sáng lên. Như thể nó tự khẳng định rằng chẳng ai thông thuộc cái hòn đảo này bằng nó, chẳng ai yêu tha thiết nơi này như nó, kể cả đó có là người tộc Garneth hay trưởng lão.

                                                                                                                                     #MD

SWIZTAN - The beginningWhere stories live. Discover now