CHƯƠNG 2 (5)

55 15 0
                                    

- Tại sao cậu lại ở đây? Cậu có ý đồ gì?_ Thanh niên đó nhíu mày.

- Câu đấy tôi phải hỏi anh mới đúng. Nếu là người trên đảo, đáng ra anh phải ở chỗ lễ hội rồi chứ!

- Ha ha ha...Lễ hội sao?Chết tiệt, mình còn quên cả ngày tháng cơ đấy!_ Thanh niên kia đột nhiên cười phá lên rồi chìa bàn tay gầy guộc của mình ra với những đầu ngón tay thâm tím. - Tôi là Eden, dân đảo. Còn cậu?

- Tôi là Bray.

Bray đón lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung ấy.

- Cậu là du khách sao?

- Không. Chẳng lẽ anh không biết tới cậu bé đã trôi dạt vào đây rồi được Astrict và Patra cứu sống sao? Tôi còn nghĩ chuyện đó hẳn đã lan ra cả hòn đảo rồi chứ.

- Chà, tuyệt nhỉ, còn có vụ đó nữa cơ à? Cậu thấy đấy, tôi đang bị bệnh nên đâu có thể ra ngoài nhiều. Tôi đang đợi một cậu bạn, nhưng giờ tôi biết tại sao cậu ta không tới nữa rồi._ Eden vừa nói vừa tiến thẳng đến vách đá nơi hướng về chóp núi Valas. - Với lại tôi đâu có quyền tham gia lễ hội cơ chứ._ Eden nói rất nhỏ, vừa đủ để Bray không thể nghe thấy.

Bray vô thức đi theo và ngồi xuống cạnh Eden. Lấp ló sau cổ áo anh ta là những vệt máu đen hằn lên khiến Bray chợt nhớ lại điều gì đó. Nó lặng thinh. Cả không gian bỗng chốc chìm trong im lặng tới quỷ dị.

- Nhìn kìa!_ Eden chỉ tay về phía ngọn đồi đối diện.

Một khoảng trống ở sườn đồi bỗng sáng bừng lên. Bray có thể thấy những chiếc bóng đang nhảy múa phía bên ấy. Chắc hẳn Astrict và Patra cũng có mặt ở đó. Từng đốm sáng nhỏ từ đó nối tiếp nhau nổi lên chạy dọc xuống núi, đến trước cửa từng nhà, chạy thẳng ra biển rồi đậu lên những con tàu bên bến cảng. Cả một vùng tối đen như mực giờ đây chẳng khác gì một bầu trời đầy sao. Lấp ló trên đỉnh Valas, ánh sáng dịu nhẹ của thần thụ như Mặt Trăng, còn ngọn lửa lớn màu xanh kia chính là Mặt Trời, là trung tâm của Ngân Hà...

"Chà, đẹp quá. Không biết đã bao lâu rồi, mình mới thấy lại được cảnh này." Đôi mắt tím biếc của Eden bừng sáng lên, cứ như chính trong đôi mắt của anh ta cũng có một ngọn đuốc nhỏ chỉ chực chờ khoảnh khắc bùng cháy.

Eden quay lưng lại với Bray, loay hoay một hồi rồi rút ra chiếc ống nhòm nhỏ. Bray khó hiểu nhìn lại Eden một lượt. "Nãy giờ anh ta giấu thứ này ở đâu kia chứ?" Eden nhìn qua ống nhòm một lúc rồi dúi nó vào tay Bray, chỉ về phía lễ hội.

- Người mà tôi đã đợi...anh ta ở kia kìa.

Bray đưa chiếc ống nhòm lên trước mặt và đưa mắt nhìn xuống dưới. Cặp mắt đen sâu thăm thẳm của nó được phóng đại qua lớp kính.

- Vậy nãy giờ anh đang chờ đợi một ông già sao?

- Tôi làm gì có gan mà đợi trưởng lão kia chứ._ Eden cười khổ. - Người tôi đợi là cậu trai ngồi cạnh ông ấy kia.

- Là chàng trai tóc vàng đó hả? Sao anh ta trông giống Patra vậy?

- Cậu không biết sao? Cậu ta là anh trai Patra đấy...Và là tộc trưởng tương lai nữa._ Eden cười, giọng nói có chút tự hào.

Bray chăm chú nhìn xuống khoảng sân rộng phía dưới. Khán giả xung quanh không ngừng hò reo. Phía trước là một hàng dài những thanh niên trai tráng đang cúi thấp người trong tư thế chuẩn bị chạy Marathon. Chợt Bray dừng tầm mắt trước một thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm giữa hàng người. Là Cleopatra đây mà! Nó chợt hiểu ra: "Vậy ra đây chính là cuộc thi săn Lepto mà Patra đã chiến thắng tới ba năm liên tiếp sao!"

Tiếng cổ vũ dần tắt hẳn. Không khí chìm trong sự hồi hộp. Trưởng lão dùng phép tạo một quả cầu gần như trong suốt bao lấy chiếc gậy thủy tinh nhỏ trong tay vị tộc trưởng đang đứng bên cạnh ông. Tộc trưởng giơ hai tay quá đầu, đánh ba tiếng vào chiếc gậy nọ. Tiếng leng keng giữa đêm khuya vang vọng khắp hòn đảo báo hiệu cuộc đua đã thực sự bắt đầu.

                                                                                                                              #MD

SWIZTAN - The beginningOnde as histórias ganham vida. Descobre agora