Chap 1: Gặp gỡ

31.7K 747 39
                                    


Nếu cho tôi thời gian để quay lại, chỉ một chút thôi...
Tôi thề rằng sẽ chẳng bao giờ để tuột mất bàn tay em...

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, chẳng biết tại sao tuyết lại rơi nhiều đến vậy, nhiều tới nỗi Ngô Thế Huân không biết bao nhiêu lần cầm vô lăng lái xe mà vẫn phải đeo đôi găng tay dày cộm. Hiện tại ngồi trong phòng sách làm việc công ty, cũng không ngăn nổi một cỗ run rẩy. 

- Thế Huân à. Mau xuống đây đi. Mẹ tìm thấy Thế Minh rồi này!

Thế Huân ngồi trên phòng sách đọc tài liệu, bỗng nghe thấy tiếng mẹ hắn, lòng vừa dâng trào lên một nỗi chua xót, vừa tức giận đến tột cùng, đã bao nhiêu năm rồi, mẹ hắn vẫn như vậy, vẫn ảo tưởng đi tìm một Ngô Thế Minh. Hắn không ngăn nổi mẹ hắn làm chuyện vô nghĩa nhưng cũng không có biện pháp để rối lòng mình. 

Em trai hắn chết rồi! Ngô Thế Minh đã chết! 

Lê từng bước chân xuống nhà, ánh mắt vô định hướng về phía trước, hắn chỉ bắt gặp ý cười của mẹ hắn, cái ánh mắt đượm buồn của Ngô lão gia, một mực không chịu nhìn tới người con trai đang khép nép ở trước cửa...

- Thế Huân con xem, Thế Minh đi chơi đã về, có phải là hơi gầy không?
- Dạ.

Thế Huân còn chưa thèm nhìn tới con người trước mặt, buông thõng một lời khiến mẹ hắn vui lòng, còn hắn cư nhiên thấy vô cùng đáng ghét.

- Thế Minh...Anh trai con đợi con về để chở con đi ăn kem, cùng con đi học, sau này không được đi đâu nữa, có biết không?


-...


Cậu con trai ấy thoáng chút rụt rè, lo sợ, cũng chẳng cất lên được một tiếng nói, chỉ nhỏ bé đứng ở phía sau, đôi vai run lên khe khẽ, có lẽ là sau lưng chưa có đóng cửa, lãnh trọn từng đợt gió lạnh ngoài kia.

Ngô Thế Huân thấy có gì không đúng, mẹ hắn nói chuyện mà cậu ta tuyệt nhiên không thèm trả lời, không lẽ định làm cao giá ở đây? Bất chợt hắn liếc về chỗ cậu con trai ấy, khuôn mặt cúi xuống, nhưng Thế Huân từ góc độ này vẫn nhìn ra một làn ra trắng, mái tóc màu mật ong khẽ chuyển động có chút rối bời, vài bông tuyết chưa tan còn vương trên tóc , đôi môi mím chặt. Thế Huân không thể nhìn thấy đôi mắt ấy, chỉ thấy hàng mi khẽ lay động, không biết phản ứng ra sao...Thế Huân có chút giật mình, tại sao lại có nét giống Thế Minh tới vậy, quả thực có đôi nét giống...Nhưng chỉ thoáng qua vài giây ngắm nhìn, lòng hắn trực trào một cảm giác khinh ghét, chắc cũng chỉ là vẻ ngoài mà đi lừa gạt người khác...lại là vì tiền, tiền của Ngô gia...

Không gian bỗng im bặt, chỉ nghe thấy tiếng cười mãn nguyện của Ngô phu nhân, ôn nhu vuốt mái tóc màu mật ong của người con trai ấy, tất cả được thu vào tầm mắt của Ngô Thế Huân. Hắn một bước muốn quay đi, nhưng lại bị giọng nói của Ngô lão gia giữ lại..

- Thế Huân, con nói quản gia Trần chuẩn bị một phòng cho Lộc.. à Thế Minh, sau đó xuống thư phòng gặp ta._ Giọng lại giảm đi một chút nặng nề, ôn nhu nói với vô phu nhân.
- Ngọc Nhi, chúng ta về phòng nghỉ thôi, Thế Minh đi đường xa cũng đã mệt, để con đi nghỉ, mai chúng ta lại nói chuyện tiếp với con được không?

[Longfic][HunHan][Ngược thân, ngược tâm] - Xoay thời gian, anh trở về quá khứWhere stories live. Discover now