Chap 8: Suy nghĩ

6.6K 417 10
                                    

Mọi thứ trở về an tĩnh khi gần hai giờ sáng, cảnh vật chìm trong màn đêm tĩnh mịch, Ngô Thế Huân ngừng la hét, hiện tại đang ở trong phòng bình yên ngủ.

Lộc Hàm từ khi giúp Ngô Thế Huân an tĩnh được trên giường, cảm thấy bản thân không biết đã lấy dũng cảm ở đâu để chăm sóc hắn. Lộc Hàm 20 tuổi, không phải là đứa trẻ rụt rè ngày xưa, nhưng đối với Ngô Thế Huân, cậu luôn sợ hãi, nhỡ hắn tỉnh lại bắt gặp cậu, có lẽ sẽ lại ăn bạt tai, hay chính là nghe chửi rủa một câu...đê tiện. Vậy nên Lộc Hàm sợ, đứng trân trân nhìn hắn không dám động đậy. Nhưng thâm tâm lại không nỡ để hắn trật vật như vậy. Dù sao, Ngô Thế Huân, mình cũng gọi một tiếng "anh trai".

Lộc Hàm cẩn thận lau mặt, cánh tay, tay run run khi mở từng nút áo mở thật nhẹ nhàng không động tới hắn, sợ hắn tỉnh dậy nổi sung thiên. Nhưng Ngô Thế Huân li bì không muốn tỉnh. Từng nút áo được mở, Lộc Hàm cũng không biết mình đang làm gì, trên mặt đột nhiên tỏa ra khí nóng, nhanh chóng lau người cho hắn. Đắp chăn cho Thế Huân thật kĩ càng, chắc chắn hắn không bị lạnh mới yên tâm rời đi. Thỉnh thoảng vẫn chạy sang ngó xem hắn ra sao mới quay trở lại phòng.

Thời gian đã chạy tới rạng sáng như vậy, Lộc Hàm cũng không muốn ngủ nữa, ngây ngốc ngồi cạnh cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài, trong đầu mông lung nghĩ về những chuyện vừa rồi. Lộc Hàm là lần đầu tiên chăm sóc một người.

Hồi còn nhỏ, thể lực không được tốt, thường là người khác chăm nom cậu, còn có cậu bạn thân luôn huyên náo, cả ngày nắm tay cậu cùng cười đùa. Bây giờ tự tay chăm sóc người khác, lại là người mình nghĩ rằng luôn cao cao tự tại không bao giờ chạm tay tới, vừa rồi chính mình đã chăm anh ấy!

Lộc Hàm chăm sóc anh Thế Huân!
Lộc Hàm chăm sóc anh Thế Huân!
Lộc Hàm chăm sóc anh Thế Huân!
Cứ như vậy mà luổn quẩn trong đầu cậu không có hồi dứt.
Ngoài cửa kia đường phố vắng tanh vắng lặng, lưu lại vài tiếng xào xạc của lá khô. Ngoài kia ánh đèn điện rực rỡ chưa tắt, trong phòng ánh đơn bạc một ánh đèn nhỏ nhoi. Sau lưng Lộc Hàm là một bóng tối nhạt sáng mờ ảo, trước mặt Lộc Hàm là ánh đèn sáng lung linh. Tưởng chừng như nếu lưu chân lại căn nhà này, sẽ có một tương lai mờ mịt, bước chân ra ngoài kia sẽ à tương lai tràn ngập hi vọng. Điều này Lộc Hàm tuyệt nhiên không biết, xoay người lại, đứng dậy, hướng tới phòng Thế Huân.

Hắn vẫn an tĩnh ngủ, mặt mày cũng bớt đỏ lựng tím tái, mồ hôi cũng không còn chảy nhiều nữa. Lộc Hàm đứng ở cửa nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Lộc Hàm nhớ so với hồi nhỏ, chỉ có vài phút gặp mặt cũng không khác là mấy, chính bây giờ khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao như vậy, là rất đẹp trai. Thật không nghĩ anh trai cậu, Thế Huân lại đẹp trai tới vậy!

Đứng ngây ngốc đó một hồi lâu, khi đôi chân không còn cảm giác, miễn cưỡng nhấc lên xuống phòng bếp, chủ động pha cho hắn một bình trà gừng, khi hắn dậy uống có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn, dù sao cũng đã 4 giờ sáng. mặc điều đó, hắn chưa bao giờ uống trà cậu pha.
Lộc Hàm cười khổ, tại sao phải lao tâm khổ tứ tới vậy, cũng chẳng biết là lấy tư cách gì để làm như vậy? Em trai? Người thân duy nhất còn ở lại bên hắn? Hay là...một kẻ đê tiện? Rốt cuộc, Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân là như thế nào? Đã chán ghét tận cùng tại sao không đuổi cậu đi? Bài toán này hoàn toàn khó, Lộc Hàm không sao mà giải được.

Ngô Thế Huân, anh có giải được bài toán khó này không?

[Longfic][HunHan][Ngược thân, ngược tâm] - Xoay thời gian, anh trở về quá khứWhere stories live. Discover now