Chương 30: Mùa hè này, mong chiếc đồng hồ đừng quay nữa!

10.7K 460 80
                                    

Có chiếc đồng hồ nào mà không dừng lại? Khi nó mệt, nó kiệt sức, cũng là lúc nó buông xuôi tất cả trong một vòng tròn nào không có lối thoát!

Có chiếc đồng hồ nào mà không chạy về tương lai? Đưa con người ta cùng thời gian mà tiến vào một khoảng không vô định, từng ngày từng ngày già đi, cho tới khi được ủ ấm dưới lòng đất!

Vậy, có chiếc đồng hồ nào chạy về quá khứ không?

Không có!

Kiếp trước anh reo rắt cho em đau khổ, kiếp này anh gặp lại em, như để chuộc tội, cũng muốn thực hiện lời hứa, cánh cửa vĩnh hằng, cùng đôi tay em rộng mở!

Kiếp trước đau khổ tột cùng!

Kiếp này gặp em, mong em được hạnh phúc!

Tương lai này, mong em được hạnh phúc!

- Kim Mân Thạc, đợi tớ với! Đừng đi nhanh như thế!

- Các thầy giao cho sinh viên năm nhất chúng ta nhiệm vụ lớn như vậy, lại chỉ điểm vào lớp chúng ta, cậu còn không mau khẩn trương?!

Đôi chân vừa chạy theo người phía trước vừa thở hì hục, trên khuôn mặt còn phủ một tầng đo đỏ, nhìn qua sức lực của cậu thanh niên không phải là không có, chỉ là thời tiết oi bức tới vậy, khỏe đến đâu cũng coi là cực hình.
Người bạn phía trước của cậu thanh niên gọi là Mân Thạc, tính tình thẳng thắn, tốt bụng, lại vô cùng nghiêm túc, lúc nào không để ý lại vô tình tỏ ra dễ thương, bây giờ đang đứng phía trước kia nhìn cậu chật vật chạy tới mà cười, xem chừng yêu quý cậu ta, cũng không biết có ngày cậu ta cười mình gian xảo như vậy.

- Mình mệt gần chết, cậu cười cái gì, dù sao cũng chỉ là cuộc thi nghệ thuật giữa các trường, cậu cũng không nên quá háo hức a.

- Lộc Hàm! Thời gian bắt đầu chương trình không còn nhiều, lát nữa người ta kéo đến ùn ùn, cậu có thể chen vào chụp hình được không? Vẫn là nên đến chuẩn bị sớm thì hơn!

Lộc Hàm không nói gì, bĩu môi với Kim Mân Thạc, sau lại hề hề ôm vai y. Kim Mân Thạc ra sức đầy đầu cậu, trừng mắt, thấy con người phía trước thật không vừa mắt chút nào.

Bước tới khoa sâu khấu điện ảnh như vậy, Lộc Hàm cảm thấy trước mắt mình là một mảnh tối đen, bên tai chỉ truyền đến tiếng nói ầm ĩ của người và người, chật kín hai phòng thay đồ, lại ra ra vào vào ngoài hành lang, cậu không chậm trễ mà kéo lấy vạt áo của Kim Mân Thạc, nói muốn đi rửa mặt cho thanh tỉnh. Thực chất là trốn vào trong nhà vệ sinh, đợi mọi người vào vị trí chuẩn bị, mình ra cũng chưa muộn.

[Longfic][HunHan][Ngược thân, ngược tâm] - Xoay thời gian, anh trở về quá khứWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu