Chương 23: Đau lòng

435 46 13
                                    


Thiên Yết cùng Ma Kết đi ngang hàng, từng bước đi trên đường đá của Hiên Viên thành. Nàng vẫn chưa thay y phục, vết máu trên đó đã khô tạo thành mấy chấm đo đỏ không đối xứng, nhìn xa thật giống với như chấm hoa trang trí.

Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn sáng hơn mọi hôm, người dân trong Hiên Viên thành nô nức kéo nhau ra bờ hồ lớn để thả lồng đèn cầu mong điều tốt lành.

Thiên Yết cũng tùy tiện mua một cái lồng đèn cỡ vừa, của một tiểu cô nương, rất nhanh sau đó tiểu cô nương vui mừng chạy đi mua một xiên kẹo hồ lô.

Nàng cười nhẹ, bộ dáng vui vẻ của nó thật giống với lúc nàng ở hiện đại, được cha nuôi mua cho chỉ một thứ quà nho nhỏ liền mừng quýnh.

Ma Kết đứng bên cạnh nàng, nhìn chiếc lồng đèn trong tay nàng có chút khó xử. Nàng mua một lồng đèn nguyện ước, hắn lại không biết nàng nguyện ước cái gì, lỡ như điều nguyện của nàng lại liên quan tới hắn, hắn thật không có cách nào để nói ra tâm tư đang đè nặng trong lòng.

"Thiên Yết, nàng mua đèn lồng làm gì?"

"Ta không có ước nguyện để mua, nhưng cô bé kia thì có."

Ma Kết thở dài một hơi có vẻ thật nhẹ nhõm, nàng không có ước nguyện, hắn không biết nên vui hay buồn đây.

Thiên Yết nhẹ nâng lồng đèn trong tay lên, lồng đèn kia rất biết nghe lời nàng, từ từ rời khỏi tay nàng bay lên hòa nhập vào biển đèn lồng đang bay bên trên.

Nàng tiếp tục đi về phía trước, Ma Kết lại ngây người đứng im tại chỗ.

Dáng vẻ hiền dịu của nàng thực rất giống Vãn Hương Quận chúa, khiến hắn động tâm. Nhưng nàng càng hiền dịu, càng kiên cường thì lời tiên tri năm đó lại càng rõ ràng hơn.

Hắn yêu nàng, nhưng lại không thể nào với tới nàng.

Từ trước đến giờ, hắn luôn coi nữ nhân là phù phiếm, dính dáng tới nhất định sẽ rất mệt. Mặc dù trong phủ hắn rất nhiều phu nhân nhưng hắn lại chẳng mảy may quan tâm đến, cùng lắm là chỉ cùng các nàng uống rượu ngâm thơ, chưa một lần nếm mùi vị nữ nhân.

Lúc đầu, hắn giúp nàng là muốn nàng tự mình tìm ra cái chết của hoàng cô, hoàn toàn không ngờ sẽ có một ngày hắn rơi vào thứ tình cảm không đáng có này. Hắn chỉ coi nàng giống như muội muội mà giúp đỡ, chỉ dẫn, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, càng gần nàng hắn lại càng điên cuồng chống chọi với cơn đau buốt từ trong thân thể.

Tình trạng đó chỉ xảy ra khi hắn đã rung động với một ai đó.

Hắn là tâm ma, đã là tâm ma thì không thể nào có tình cảm yêu thương, nhưng hắn lại có cảm giác chết tiệt này với nàng.

Muốn dứt, nhưng không tài nào nói ra được.

So với bộ dáng hiền dịu này thì lúc nàng suy tư toan tính thì hắn lại càng khó nói.

Hắn muốn làm tổn thương nàng, khiến nàng hận hắn, khiến nàng rời bỏ hắn, khinh thường hắn.

Trong mắt hắn đậm ánh đau thương, hắn chần chừ không muốn bước tiếp, chỉ muốn từ đằng sau nhìn bóng lưng của nàng, đã đủ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.

[ Thiên Yết nữ ] Nữ vương phế vật nghịch thiên.Where stories live. Discover now