Chương 8: Triệu Hán lão.

590 69 25
                                    

Mặc kệ nàng trợn mắt ngỡ ngàng, hắn nhanh chóng rời đi, nếu để người khác thấy hắn một cái đạp đã từ giữa hồ trở về sân bên này thì quả là không hay.

Đợi hắn đi rồi, nàng mới định thần lại, phát hiện ra gần đến giờ lên lớp bắn cung, liền cùng Tiểu Thúy đi mất.

Thay lại đồ, nàng bắt đầu bước ra ngoài. Kỳ thật đây giống một buổi tiệc ngoài trời hơn. Mặc dù tay mỗi người cầm một cung, lưng đeo giỏ mũi tên nhưng lại khoác mấy bộ đồ rườm rà lên người rồi đứng tán chuyện với nhau.

Thiên Yết chọn một gốc cây gần đó mà ngồi xuống, ngả người dựa lên thân cây mắt phóng ra xa, kia chính là Đại tỷ tỷ của nàng đang nói cười tự nhiên với hai vị bằng hữu thân thiết Lưu Cát và Lưu Sư Tử.

Hà, là ai vừa nói nàng rằng nữ nhi chưa xuất giá thì không nên nói cười vui vẻ với nam nhân khác?

Thầm cười khinh một cái, nàng gạt bỏ qua chuyện đó. Hiện giờ việc cần làm của nàng chính là tìm sao cho ra Triệu Hán lão, hỏi ông ta cho rõ ngọn ngành chuyện mẫu thân nàng.

Mọi người đều nói mẫu thân nàng ra đi vì bệnh. Nhưng tại sao nhiều người trong hoàng tộc lại không tin điều đó? Mẫu thân nàng vốn cường đại, quả nhiên cũng không thể nào dễ dàng chết vì bệnh như vậy.

Vậy thì..., chẳng lẽ còn lí do nào khác?

Hạ độc!

Không phải vì bệnh thì chắc chắn là vì độc!

Nhưng, ai là người ra tay?

Hiện tại quá nhiều người để nàng nghi ngờ, Lâm gia, Diêu di nương, Lã di nương hay thậm chí là chính dòng dõi hoàng tộc!

Nhưng giết một nhân vật như vậy, chắc chắn là một người có quyền lực rất cao, nếu không, sao sự việc lại có thể bỏ dở dang như vậy.

Nàng nhìn ra phía trước, một thân ảnh mang màu xanh lá bẹ đang tiến về phía này.

Lưu Cát?

Nàng ta lại muốn gì đây?

- Phế vật như ngươi mà cũng muốn cầm cây cung?

Thiên Yết quay mặt sang hướng khác, tay cầm cung vẫn để trên đầu gối, dáng vẻ cảnh giác có thể nghênh chiến bất cứ lúc nào.

- Ngươi lại dám không đáp lại ta?

- Vậy ngươi có biết cha ngươi đang chỉ là quan chính tam không?

Thiên Yết với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng cũng đủ làm cho nha đầu Lưu Cát kia không cách nào nuốt trôi cục tức này xuống bụng.

- Nàng ta tưởng rằng mình là quận chúa rồi muốn hò hét gì cũng được sao, đúng là không biết xấu hổ.

Tiếng bàn tán xung quanh ngày một nhiều, đối tượng nhắm đến không ai khác chính là Thiên Yết. Nàng ngạo nghễ cười một cái.

- Ta không biết xấu hổ? Vậy các ngươi không với nổi tới ta thì nên xếp vào đâu đây?

Mấy vị tiểu thư gần đó liền tái mặt. Trước đây, Thiên Yết vô năng không thể phản kháng chỉ biết lặng im cho người khác sỉ nhục.

[ Thiên Yết nữ ] Nữ vương phế vật nghịch thiên.Where stories live. Discover now