92-97

735 20 0
                                    

92
Thân là nữ chính, ta từ trước đến giờ có thân thể tiểu cường, cho dù trước đó còn là dáng vẻ mặt máu dọa người, thậm chí mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê, nhưng ta rất nhanh sẽ hồi phục lại, ăn uống nghỉ ngơi đủ, một hơi leo lên lầu năm cũng không thở gấp chút nào! Chính là trên cái mũi xinh xắn đáng yêu đã từng hoàn mỹ vô khuyết thiên thượng đại hải duy ngã độc tôn có thêm một. . . . . . vết thương nhỏ.

Đối với nữ nhân cổ đại, đây chính là tai nạn lớn mặt mày hốc hác, mà ta vẫn không thèm để ý, bởi vì có người còn đang để ý hơn so với ta.

Tỷ như đại nha hoàn Tiểu Lục Trúc của ta, kể từ sau khi mũi của ta bị thương, cả người nàng đều không tốt, còn khổ sở hơn so với nếu vết thương ở trên người nàng. Ta không biết nên an ủi nàng ra sao, chỉ có thể chống cằm yên lặng nghĩ tới kịch tình phía sau.

Nguyên lai trong kịch tình, nữ chính không phải mang vẻ mặt bị chồng ruồng bỏ dẫn bóng bỏ chạy hay sao, sau đó, liền được nam nhân trẻ tuổi dùng tên giả Từ Lương cứu giúp.

Nam nhân này chỉ có mười tám tuổi, đối với ta hiện tại mà nói chẳng qua là một tiểu tử choai choai. Mặc dù là hậu duệ của Hoàng tộc tiền triều, lại bị trưởng bối trong nhà nuôi đến mức đơn thuần yếu đuối, bộ dáng vô hại, đơn giản ngây thơ. Hắn thấy nữ chính đáng thương, vì vậy liền cứu người trở về, nhưng việc này lại đưa tới sự ghen tỵ của nữ phụ vẫn thích hắn.

Nữ phụ tên là An Thục Nhã, phụ thân là hậu duệ của đại thần tiền triều, vẫn nuôi dưỡng hậu duệ tiền triều, tâm tâm niệm niệm muốn tạo phản, muốn bồi dưỡng hoàng tử tiền triều yếu đuối này thành Hoàng đế. Nhưng Chung Quỳ Lương không muốn làm Hoàng đế, mà tính cách của hắn cũng không thích hợp làm Hoàng đế.

Hắn muốn làm Hoàng đế, sẽ phải tạo phản, muốn tạo phản thì phải đánh giặc, đánh giặc thì phải chết người, đây là điều Chung Quỳ Lương không muốn thấy.

Suy nghĩ của Chung Quỳ Lương khiến phụ thân của nữ phụ vô cùng thất vọng, cả nhà bọn họ vẫn nuôi một quân đội, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Nhưng trên thực tế phụ thân của nữ phụ đợi hơn nửa đời người, từ khi phụ thân nàng đồng lứa với nàng cho tới bây giờ cũng chưa chờ được thời cơ đó. Bách tính an cư lạc nghiệp, không có chiến loạn, cũng không có thiên tai, cho dù bọn họ muốn tạo phản cũng không tìm được lý do.

Đứng đầu nơi này, thế nhưng Chung Quỳ Lương mang về một nữ nhân mang thai từ bên ngoài, phụ thân An gia vẫn biết nữ phụ thích Chung Quỳ Lương làm sao có thể không tức giận.

Mà nữ phụ dĩ nhiên cũng không tốt hơn, nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng Chúng Quỳ Lương, kết quả hắn vẫn ôn hòa với mình, lại vô cùng tốt với nữ nhân mang thai mang từ bên ngoài về, mà Chung Quỳ Lương cũng không giải thích gì với nàng, nữ phụ liền cho rằng nữ chính là nữ nhân bên ngoài của Chung Quỳ Lương, lớn bụng mới đem về.

Trong cơn tức giận, nữ phụ thiết kế lấy hại chết đứa nhỏ trong bụng nữ chính.

Muốn trong vòng một năm bị mười nam nhân ngược, dĩ nhiên không thể có trở ngại là sự tồn tại của đứa bé như vậy. Từ khi mang thai đến lúc sinh hạ đứa bé, còn phải thời gian mười tháng, trong lúc này làm sao nói chuyện yêu thương với người khác? Đại khái đây chính là ý tưởng của tác giả, vì vậy đứa bé này của nữ chính cũng không thể giữ được.

[Full]Khi Nam Tiêu Tương gặp phải Nữ Tấn Giang - Thiên CưuWhere stories live. Discover now