8-13

847 26 0
                                    

8
Ta lại sai lầm rồi, thì ra đây không phải là khẩu hiệu, mà là ám hiệu đối đầu. Người nọ cầm thùng chứa chất thải đi ngang qua bên cạnh ta, cạnh chân ta lập tức có thêm một mảnh giấy bị vo viên nhỏ như móng tay. Sau khi ném giấy xong, người nọ bình tĩnh cầm thùng đựng chất thải rời đi, hôi thúi vây tròn mấy dặm quanh ta.

Ta kìm nén bực bội, nghĩ tới vật bài tiết của chủ nhân nhất định bốc lửa, đặc biệt vô cùng thúi! Sau khi người hoàn toàn đi mất, ta mới chậm rãi nhặt cục giấy lên, nhét vào bên hông, tiếp theo đó chăm sóc phong lan. Đến trước giờ cơm, ta mới giấu cục giấy trong giày, xách theo nước đi rửa một thân mùi thúi, sau đó thay y phục sạch sẽ. Trước khi mọi người ăn xong, ta nhanh chóng ăn hết cơm của mình, vô cùng cô tịch trở về chỗ nghỉ ngơi.

Dù sao ta bị câm, cũng không có bao nhiêu người muốn nói chuyện với ta, việc này cũng thuận tiện cho ta không ít.

Ở vương phủ làm nha hoàn, thật ra cũng là công việc béo bở, một tháng được một lượng bạc tiền công, hơn nữa chăm sóc phong lan cũng nhẹ nhàng vô cùng, bất quá nếu hoa cỏ xảy ra chuyện gì, thì thực phiền toái. Cũng may, tác giả thiết định ta sẽ làm ruộng, đã nghiên cứu qua loại thực vật này, chính là bởi vì ta có loại kỹ năng này, ta mới tâm tâm niệm niệm muốn đến nông thôn làm ruộng.

Hơn nữa, hiện tại ta không thiếu tiền. Mặc dù không phải cực kỳ giàu có, nhưng một mình sống qua ngày cũng coi như đủ rồi.

Bởi vì ta là nha hoàn bên ngoài mới vừa mua vào, phần lớn nha hoàn đều có chút đề phòng ta, cũng vô cùng xa lánh ta, hơn nữa một người câm không thể nói chuyện, người nào không có chuyện gì muốn tìm ta gây sự, không khi dễ ta cũng đã không tệ rồi. Nha hoàn của gia đình giàu có, cằm cũng phải nâng cao hơn một chút, huống chi là vương phủ.

Điều này cũng vừa đúng để cho ta một mình núp ở trong phòng, hướng về phía ánh nến vàng, đọc xem trên giấy viết cái gì. Cục giấy cuốn lại mới nhỏ làm sao, mở ra. . . . . . Cũng liền lớn cỡ bàn tay. Phía trên viết mấy hàng chữ, đại ý là muốn ta nghĩ biện pháp đến gần mỗ Vương Gia, mà không phải cả ngày cùng hoa hoa thảo thảo tương thân tương ái, ngoài ra, phía dưới còn vẽ hình dạng của ngọc bài, để cho ta rõ ràng ngọc bài lớn lên là dạng gì.

Vốn tờ giấy đã nhỏ, cho dù vẽ rõ ràng hơn, trong mắt ta đây cũng chỉ là một đống mực.

Đột nhiên, ta phát hiện một BUG! (BUG = lỗi trò chơi, lỗi hệ thống, là từ hay được sử dụng trong truyện võng du)

Vương Tiểu Hoa là một thôn cô, một thôn cô không được đi học, nàng làm sao biết chữ? Được rồi, lúc này cũng không cần châm chọc tác giả, làm không tốt sau này nàng có thể sẽ an bài ta ngày ngày nằm sấp ngoài thư viện nghe phu tử giảng bài mất. Mà ta có nhiều kinh nghiệm làm nữ phụ như vậy, dĩ nhiên là biết chữ, hơn nữa thơ Đường 300 bài còn đọc làu làu.

Chỉ là khi đó gặp được nữ chính chân chính, nàng một bài thơ ngắn đã có thể ép ta thành một đống cặn bã, cho dù trong bụng có phản bác cũng phun không ra. Thật ra. . . . . . 300 bài thơ đều là mọi người sao chép, ngươi có thể tại sao ta không thể chứ? Cho phép ngươi ngẩng đầu nhìn trăng sáng, không cho phép ta nâng cốc hỏi trời xanh, quá vô nhân đạo rồi.

[Full]Khi Nam Tiêu Tương gặp phải Nữ Tấn Giang - Thiên CưuWhere stories live. Discover now