5

533 32 3
                                    

Ta sai lầm rồi, đều tại ta quá khờ dại, tin lời của nữ chính trong quyển tiểu thuyết nào đó. Nàng nói, ngự y trong cung là một đám phế vật, không có việc gì mà đã quỳ xuống cầu xin tha mạng, không có chút bản lĩnh nào, tiểu chủ tử trong cung mất hứng một chút thì nơm nớp lo sợ, coi như việc hệ trọng mà hành xử, chờ đến khi có bệnh nặng thì không biết làm gì.

Lúc đó, ta tin lời nàng một cách đáng hổ thẹn.

Sau này, không có sau này nữa!

Vai nam chính không hổ là nam chính, sinh mệnh không những dai như con gián, ngay cả X cũng như vậy. Cho tới bây giờ, ta thật hoài nghi tiếng gãy mà mình nghe được là bởi vì ta rất muốn nó gãy mà nghe lầm. Giờ này phút này, ta rít gào một tiếng trong lòng, sau đó tiếp tục làm tiểu bạch hoa.

Mấy ngày trước, ta bởi vì "Kinh hách quá độ và mệt nhọc quá mức" mà ngất đi, sau đó được an bài ở hậu viện y quán. Lúc đó, ta còn sốt nhẹ, mắc mưa, vậy cũng bình thường. Đợi đến khi ta có thể bước xuống giường, vai nam chính đã có thể chạy nhảy khắp nơi rồi. Cùng là nhân vật chính, lại bị phân biệt đối xử! Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa người bị ngược và người đi ngược?

Trong loại yêu này, ngược sẽ xuất hiện, ta bỗng cảm thấy hoa cúc căng thẳng. . . Trinh tiết tràn ngập nguy cơ! Vì bảo vệ an toàn tính mạng, ta có một quyết định trọng đại, ta muốn về nông thôn làm ruộng. Tại loại XX vương gia XX phi tiểu thuyết mà quyết định làm ruộng, ta cũng phải hạ quyết tâm thật lớn!

Hiện ta cho dù ta có kĩ năng nhu nhược, nhưng dù sao, không thể ở cạnh tra nam (nam cặn bã), về phần trả thù bọn họ sao, tay nhỏ chân nhỏ của ta, muốn thực hành quả thật khó khăn.

Ừm, nếu ta bái một tuyệt thế cao nhân làm thầy, luyện thành cửu âm bạch cốt trảo, càn khôn đại na di, độc cô cửu kiếm gì đó, ta mới có thể suy xét ngược lại như thế nào.

Bởi vì ta bức thiết muốn chạy trốn, vì thế, ngàn chọn vạn tuyển một buổi tối đẹp trời, ta gói đồ khẩn thiết. . . trèo tường.

Thực ra, không nên trách ta trèo tường, cửa trước có thủ vệ của mỗ vương gia, cửa sau có ám vệ của mỗ vương gia, nóc nhà có thị vệ của mỗ vương gia, ta chỉ còn tường để đi. Nhưng là, cho dù tường vây của tiểu hộ cũng không cao, ta lại đánh giá cao năng lực của một thiếu nữ tử như mình, sau khi trèo lên, ta không dám nhảy xuống.

"Tin Xuân ca mãi mãi trường tồn [1]! Mặc kệ, ta cứ nhảy!" Hô nhỏ khẩu hiệu, ta bi tráng nhảy lấy đà, sau đó. . . Giẫm bị thương một người qua đường.

Đương nhiên, đây không phải nam thứ nhất cũng không phải nam thứ ba, chỉ là một người qua đường gõ mõ điểm canh mà thôi. Lấy rp (nhân phẩm) thối nát không chịu được của ta, không muốn đi con đường kịch tình, vậy thì tình tiết máu chó sẽ không rơi vào người ta.

Ta giẫm người, sau đó lập tức tung cước chạy nhanh, xa xa, ta nghe được một giọng nói xa lạ kêu "Có quỷ a!!!!"

Đêm khuya kêu la cái gì? Đánh thức người khác thì làm sao bây giờ? Ta trợn trừng mắt, chạy càng nhanh hơn.

Cảm thấy chạy đã đủ xa, ta mới dừng lại, ta hậu tri hậu giác nâng lên cái chân thiếu một chiếc giày, đột nhiên nhớ tới câu chuyện "Cô bé lọ lem". Hình như lúc ta nhảy xuống tường bị vấp nên làm mất một chiếc giày. Khụ, đây không phải chuyện quan trọng, quan trọng là quý trọng trinh tiết, rời xa tra nam!

[Full]Khi Nam Tiêu Tương gặp phải Nữ Tấn Giang - Thiên CưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ