Chương 9:

197 10 0
                                    

Đang lo lắng, không biết viết H như vậy đủ ăn được không, dù sao nhiều sắc nữ khẩu vị cũng rất trọng

Qua thêm 4 ngày nữa thì vào một buổi sáng tại một bệnh viện trong trung tâm thành phố, một bệnh nhân đột nhiên mở mắt, bà lão là mẹ của anh ta ngồi kế bên vui rạo rực tiến lên, nhưng chưa kịp nói gì thì bà lão hét lớn rồi giãy dụa kịch liệt, thì ra bệnh nhân đó nhào lên cắn mạnh vào cổ bà lão không chịu buông, tiếng hét đó như tiếng chuông vang lên khởi động chuỗi ngày kinh hoàng của nhân loại, liên tiếp tiếng hét thảm vang lên tiếp theo cùng tiếng nhai nuốt kinh dị, mọi người xô đẩy la hét bỏ chạy, giẫm đạp lên nhau, dưới đất toàn vết máu, dấu chân khiến cho sàn nhà nhìn dơ bẩn, hỗn loạn, dưới đất xa xa lại xuất hiện thi thể bị cắn không trọn vẹn, bỗng những thi thể giựt giựt động đậy, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, những chỗ có vết thương thì nhanh chóng hư thối, đen đặc lỡ loét và bốc lên mùi mục rữa của xác chết. Chúng lê bước bám theo người sống đang bõ chạy, những người sống sót thấy vậy càng hoảng loạn, họ chen nhau ra cửa lớn những ai xui xẻo bị những thứ kia bắt lại thì vài phút sau cũng gia nhập hàng ngũ đi săn.

Liễu Tú Nhã nhăn mày nhìn tình cảnh trên phố, thật lộn xộn, người người điều chạy loạn, cô quay đầu nhìn bọn trẻ sợ chúng bị dọa, bất quá cô hiển nhiên xem thường khả năng thích ứng của bọn nhỏ, đứa xem sách thì xem sách, chơi búp bê thì cứ chơi, thậm chí bánh bao tiểu Nhiên còn tò mò dán mặt vào cửa kính nhìn xung quanh, Liễu Tú Nhã bất đắc dĩ nghĩ, loại này là giống cô hay giống bố tụi nó à, một đám điều không giống trẻ con, nhưng như thế cũng tốt nếu bọn nhỏ vừa gặp cảnh này đã khóc toáng lên thì chắc cô phải xem lại cách giáo dục của cô hoặc là gen di truyền của bố nó. Liễu Tú Nhã tiếp tục lại xe ra thành phố, hiện tại có lẽ đã có người có ý tưởng thành lập căn cứ, cô chỉ cần lựa chọn nơi thích hợp để vào mà thôi, cô lái thẳng xe đi hướng Nam, so với phương Bắc lạnh lẽo cô càng thích phía Nam không khí se lạnh hơn, Liễu Tú Nhã cũng tranh thủ càn quét mấy cái siêu thị lớn trên đường xe chạy, cô còn tìm được mấy kho hàng đựng xăng dầu và thuốc, mấy thứ này là vật hao tổn, gom được bấy nhiêu hay bấy nhiêu, tuy mấy năm nay Phong thúc gom vật tư cũng đủ cả một thành phố tiêu xài trong mấy năm nhưng cô nghĩ của cải không ai chê nhiều. Liễu Tú Nhã một đường hướng phía nam chạy, cô không biết cuộc đời của cô cũng bắt đầu từ lúc này sẽ đi lên một con đường huy hoàng, vang dội, tên của Liễu Tú Nhã cùng chồng của cô được mọi người gọi là truyền kì, cô không chỉ tìm được nơi dung thân mà còn tìm được tình yêu của cả cuộc đời. Nhiều năm sau, khi cô nhìn về phía mấy đứa bé đáng yêu cùng một đám ông xã vây xung quanh mình, Liễu Tú Nhã nghĩ, đây có lẽ là ông trời tặng quà bồi thường cho cô, xuyên qua, sinh bánh bao lại gặp được các anh, có được tình yêu của họ, cả đời này của cô đã không còn gì hối tiếc.

Trong thành phố H, Lục Mai nghiến răng nhìn một đám người trước mắt, thật xui xẻo, hôm nay cô định cùng cha và em trai chạy ra khỏi thành phố thì phát hiện chìa khóa xe không thấy, Ngụy Hiền cũng biến mất, không cần phải nghĩ chắc thằng nhãi đó trộm đi chìa khóa xe rồi bõ chạy, bất đắc dĩ cô phải cùng cha lại nhà bạn tốt mà cha cô nói có salon ô tô, trong đó xe rất nhiều tùy mình chọn, hơn nữa ông ta cũng kinh doanh xăng dầu đến đó có thể xin một ích xăng để đi đường, cô nghe vậy rất động tâm, phải biết hiện tại xe càng tốt thì càng rắn chắn có thể ngăn đón tang thi thời kì đầu rất tốt hơn nữa có nhiên liệu thì không cần mạo hiểm tìm kiếm nên cô đồng ý đi tìm ông bạn kia của cha, ai ngờ vừa bước vào salon xe của gã cô và cha bị một đám người vây lại, Lục Mai nhìn kẻ cầm đầu mà lo sợ, không ai rõ hơn cô kết quả bị đám du côn này bắt lại như thế nào, đời trước cô thường xuyên bị lâm vào tình cảnh như thế, mặc dù căn cứ của nhóm người Tống thiếu là nhân đạo nhất trong các căn cứ hiện giờ, nhưng dù sao sự phân biệt giai cấp giữa người thường và dị năng giả là rất lớn, căn cứ chỉ không ép bức người cư ngụ giao ra phần lớn vật tư, không tùy tiện đánh giết cư dân nhưng đó chỉ là trong căn cứ còn ra ngoài thì họ không quản nhiều, cô là người thường phải theo chân dị năng giả kiếm ăn, dị năng giả có khi là dân đầu đường xó chợ, nếu xui xẻo đụng phải cô chỉ phải ngậm miệng mặc cho bọn họ đùa bỡn. Đầu lĩnh của bọn lưu manh là Vương Hổ, vốn là dân lưu manh trong khu phố, bình thường đi thu phí bảo kê, dưới tay có mười mấy đứa đàn em, mạt thế đến hắn thức tỉnh lực lượng dị năng rồi tập hợp đàn em lại chiếm chỗ salon xe này làm cứ điểm, vốn tính hôm nay chạy ra khỏi thành phố thì đụng cha con hai người đi vào, Vương Hổ đứng lên nhìn chằm chằm vào Lục Mai, gã nở nụ cười đáng khinh nói:

Đánh tang thi, Đùa mỹ namWhere stories live. Discover now