Chương 66: Mở thầu

5.5K 143 1
                                    

Edit: kid1412h

***

Ngày mở thầu là một ngày tháng mười một, Bắc thành nóng đến độ khó có thể hiểu nổi.

Lúc Mục Phách đến hội trường, thật oan gia ngõ hẹp mà gặp Thẩm Hành ở cổng lớn, hai người nhìn nhau một cách điềm đạm, bình tĩnh tựa như chưa từng nổ ra tranh cãi gì.

Chỉ là trong khoảnh khắc hai người đi gần nhau, mùi thuốc súng bắn ra tứ phía trong nháy mắt.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không dám tới." Thẩm Hành nói.

Mục Phách nhướng đuôi lông mày, giọng nói đều đều không nghe ra cảm xúc gì: "Sao cậu lại nghĩ vậy? Lại nói dù có thế nào tôi cũng muốn đến đây xem một chút, thủ đoạn bẩn thỉu có xứng tầm với âm mưu bẩn thỉu của người nghĩ ra nó không, Thẩm tổng nói xem có phải không?"

Gài người bên cạnh anh để ăn cắp số liệu, nếu không phải anh có đề phòng thì quả thực hôm nay anh không có khả năng tới nơi này được.

Khuôn mặt Thẩm Hành cứng lại trong nửa giây, thực mau khôi phục lại: "Mục tổng muốn ngấm ngầm hại người, họ Thẩm này cũng không biết nên nói như thế nào đây."

"Phải không?" Mục Phách nói một câu sâu cay với Thẩm Hành: "Có lẽ Thẩm Tổng cũng biết ba vợ tôi ghét nhất người như thế nào đi?"

Năm đó, Văn Trọng chính là bị người khác hãm hại sau lưng nên mới cuốn vào nguy cơ thiếu hụt tài chính, thậm chí suýt chút nữa phải đi tù, Thẩm Hành biết rất rõ điều này mà còn sử dụng chiêu bài này, quả thật là đã muốn bất chấp tất cả!

Cũng có thể, là bị Gia Ngộ tàn nhẫn mà đá đi.

Nhớ đến những hồi ức không mấy tốt đẹp kia, ngực vô hình trung có một trận co rút đau đớn, ngực Thẩm Hành nhất thời phập phồng không chút ổn định, hắn cứng rắn chịu đựng mà cười tươi: "Mục Phách, cậu cho rằng cậu còn có thể đắc ý được bao lâu?"

Mục Phách bình tĩnh đáp trả: "Rất nhanh thôi, Thẩm tổng sẽ biết."

Tuyệt đối, sẽ đắc ý lâu hơn so với cậu!

Hội nghị dài dòng lại buồn tẻ, khoảng chừng đến gần trưa, sắc trời ảm đạm thì mới gần kết thúc.

Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo sau vòng cuối cùng.

Hội nghị kết thúc, Mục Phách liền nhìn thẳng vào Thẩm Hành ở phía đối diện mà Thẩm Hành cũng vừa lúc đang nhìn chằm chằm anh. Anh cười một cái, dời đi tầm mắt, không quan tâm Thẩm Hành đang hoang mang vì cái nhìn ấy.

"Mục Phách!"

Ở bãi đỗ xe, như là đoán được chắc chắn Thẩm Hành sẽ tới tìm mình nên Mục Phách không có một chút biểu cảm ngoài ý muốn nào cả.

"Kết quả còn chưa công bố, cậu đắc ý cái gì?"

Mục Phách hỏi lại hắn "Vậy cậu ở đây lo sợ cái gì?"

"Cậu...!!!"

Thẩm Hành giơ nắm đấm lên, Mục Phách không tránh cũng không né, đã có người ngăn cản nắm đấm của hắn.

(EDIT - HOÀN) EM NGHE GIÓ NAM THỔI - TRÀ TRÀ ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ