Chương 15: Độc thân

7.9K 224 4
                                    

Bắc Thành chính thức bước vào mùa đông, tuyết đọng lại trên cành và lá cây khiến cho trạc cây cong hẳn xuống.

Công việc của Mục Phách tiến triển rất thuận lợi, theo đạo lý thông thường thì phải rảnh rỗi hơn so với trước đây mới đúng nhưng bởi vì cuối năm có nhiều ngày nghỉ, mỗi ngày anh đều đi sớm về trễ đến mức Gia Ngộ không thấy được bóng dáng của anh.

Một người ở nhà quá nhàm chán, ngoài trời lại quá lạnh, Gia Ngộ hiếm khi lại dậy sớm, lảo đảo lắc lư đi vào phòng bếp. Trước đó vài ngày, Mục Phách đã bớt chút thời gian để dạy cô làm vài món ăn, cô cũng không ngu ngốc, lên tay rất nhanh, lần đầu tiên làm ra món ăn đều có đầy đủ sắc, hương, vị. Nhưng mà Mục Phách luyến tiếc cô tự mình động tay, cho nên thời gian cô nấu ăn cũng không nhiều.

Gia Ngộ dựa vào tủ lạnh phát ngốc một lát, quyết định sẽ làm cơm trưa và mang đến cho Mục Phách.

Lần này không có Mục Phách ở bên cạnh, phòng bếp bị Gia Ngộ làm cho hỗn độn.

May mắn chính là trong lúc nồi, chén, gáo, bồn kháng nghị, món ăn vẫn kiên cường ra lò.

Quả nhiên xuống bếp vẫn còn cần có người ở bên cạnh giúp đỡ.

Gia Ngộ không nói cho Mục Phách biết mình muốn đi đưa cơm cho anh, cô muốn cho anh một niềm vui bất ngờ.

Trùng hợp là vừa đến cửa khách sạn, Gia Ngộ liền thấy được Mục Phách.

Sườn mặt Mục Phách đối diện với cô, anh đang làm việc, nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc đứng đắn, không giống lúc ở cùng cô chút nào.

Mị lực thành thục không kiêng nể gì mà khuếch tán, có vài người đều đang nhìn trộm anh nhưng anh lại không để ý, vẫn chuyên tâm vào công việc.

Gia Ngộ tự nhiên cảm thấy tự hào.

Cô lẳng lặng đứng nhìn trong chốc lát, không tiến lên quấy rầy, chờ anh đứng dậy kết thúc đối thoại với người khác, mũi chân mới giật giật.

Lại thấy một cô gái trẻ đi đến trước mặt Mục Phách, khuôn mặt ửng đỏ tặng cho anh một hộp quà.

Xem khẩu hình giống như đang nói Giáng Sinh vui vẻ.

Gia Ngộ như đi vào cõi thần tiên, thì ra ngày mai đã là lễ Giáng Sinh...Tính tính ngày tháng, cô đã kết hôn với Mục Phách được ba tháng.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Gia Ngộ vuốt lại tóc, dẫm giày cao gót từ từ đi qua, khi đến càng gần Mục Phách, âm thanh lọt vào tai càng trở nên rõ ràng.

"Giáng Sinh vui vẻ. Nhưng mà lễ vật của cô tôi không thể nhận, vị kia nhà tôi nhìn thấy sẽ tức giận."

Cô gái sửng sốt, lắp bắp nói: "Mục chủ quản không phải đơn...độc thân sao?" Mục Phách làm việc ở khách sạn hơn 2 tháng, anh trẻ tuổi lại đẹp trai, khi nói chuyện phiếm thì ôn nhu khiêm tốn, khi công tác thì trầm ổn lạnh lùng, không đến mấy ngày liền khiến phân nửa thiếu nữ ở khách sạn động tâm. Tất cả mọi người đều truyền tai nhau rằng anh còn độc thân, anh cũng không nghiêm túc phản bác lời đồn đãi này, như thế nào mà đến khi cô ta tặng quà liền nghe thấy được tin tức như sét đánh giữa trời quang thế này?

(EDIT - HOÀN) EM NGHE GIÓ NAM THỔI - TRÀ TRÀ ĐÁNG YÊUМесто, где живут истории. Откройте их для себя