Chương 52: Chật vật

3.9K 181 3
                                    

Mục Phách muốn đưa Gia Ngộ về nhà.

“Chìa khóa có ở trong túi không?” Anh hỏi.

“Anh biết nhà em ở đâu sao?” Không rối răm về vấn đề này quá lâu, đi vài bước Gia Ngộ lấy một tay che lại mặt của anh, “Không đúng, về nhà cái gì, anh có tình thú hay không vậy?”

Mục Phách: “…”

Cô lắc đầu, “Không về nhà.”

“Vậy đi nơi nào?”

Rượu uống vào ngọt ngào dễ uống lại tác dụng chậm, Gia Ngộ say đến mức đi đường đều không xong, cô ngã vào trong ngực của Mục Phách, gò má ửng đỏ, “Đi khách sạn đi.”

Lại hỏi: “Em mang theo chứng minh thư sao?”

“…Mang theo.”

Gia Ngộ không chút bủn xỉn mà cười to, câu cổ của Mục Phách kéo anh đi hướng ngược lại với Nam Thủy Kiều, “Đi, chúng ta đi thuê phòng đi!”

Có người vừa lúc đi ngang qua bị hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Mục Phách không khỏi mang theo điểm đồng tình, giống như anh bị lừa gạt.

Mục Phách không để ý ánh mắt của người khác, lại dùng một tay đỡ lấy cái ót của Gia Ngộ, đem mặt cô ấn vào trong lòng ngực anh, không để cô bị người khác chế giễu.

Thời điểm đến khách sạn, Gia Ngộ hỗn độn, không có ầm ĩ, cho nên quá trình thuê phòng rất thuận lợi.

Đặt người nằm ở trên giường, Mục Phách đứng lên, cúi đầu vừa nhìn, liền có chút ngốc lăng.

Trên áo thun của anh có vài cái dấu son môi rất nổi bật.
Nhưng mà trừ cái đó ra lại không có dấu vết đồ trang điểm. Anh nhìn về phía Gia Ngộ đang nhắm mắt lầm bầm lầu bầu, làn da rất trắng, môi rất hồng, không giống với như người phụ nữ trang điểm sặc sỡ, cho dù để mặt mộc vẫn là mị thái tràn lan.

Thở dài một hơi, Mục Phách đi vào nhà tắm xử lý dấu vết trên ngực áo.

Khi quay ra, tất cả khí huyết đều muốn tập trung hết lên mặt, như là có kiến bò, nóng đến mức muốn có một chậu nước đá làm chính mình thanh tỉnh lại.

…Gia Ngộ cởi tất cả quần áo ra.

Thân thể trần trụi, ôm túi, nằm nghiêng ở trên giường, động tác giống như vầng trăng cong cong.

Mục Phách sờ sờ cái mũi, không có chảy máu mũi, tâm tình bình phục một chút. Làm bộ bình tĩnh mà bật điều hòa, kéo lên một góc chăn che lại nửa bên cảnh xuân của người con gái trên giường.

Làm xong một loạt động tác, Mục Phách đứng tại chỗ thật lâu, anh nhìn chằm chằm mặt của Gia Ngộ, lầm bầm lầu bầu: “Văn Gia Ngộ, em thật là to gan lớn mật!”

Gia Ngộ chỉ chậc lưỡi, không có bất kỳ phản ứng gì.

Để chai nước khoáng ở tủ đầu giường, Mục Phách thấy những việc mình cần làm đều đã làm không sai biệt lắm liền chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ vừa đi đến cửa, cô gái phía sau đột nhiên phát ra tiếng: “…Này.”

Mục Phách không dám quay đầu lại.

(EDIT - HOÀN) EM NGHE GIÓ NAM THỔI - TRÀ TRÀ ĐÁNG YÊUOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz