38. Thổ lộ

962 69 11
                                    


Danh Tỉnh Nam ngồi ở trong xe, muộn phiền nhìn về phía hàng cây cao lớn nằm ở bên đường.


Có một câu nói rất hay, nếu như quá khứ không rời đi thì tương lai sẽ không có cơ hội để đến. Danh Tỉnh Nam lúc này cảm thấy bản thân của mình giống như quá khứ của Bình Tỉnh Đào vậy.


Ai trong đời cũng sẽ có sai lầm, em biết rằng Bình Tỉnh Đào vốn là người tốt, suy nghĩ cũng đôi lúc đơn thuần giống như những đứa trẻ vô lo vô nghĩ ở ngoài kia. Tỉnh Đào dùng 6 năm cuộc đời mình sống trong dằn vặt vì nghĩ bản thân có lỗi với Trần Hạc Hân, bây giờ có vẻ như cũng muốn dùng những năm dài tháng rộng trước mắt để bù đắp cho Tỉnh Nam.


Nhưng em không cho phép bản thân của mình suốt cuộc đời này đều nằm bên lề trái tim của Bình Tỉnh Đào. Nàng bây giờ đã có người nàng thương, em vốn dĩ chỉ là thứ nợ nần nàng cần phải trả, chi bằng em nhắm mắt xóa hết nợ cũ, đối với Bình Tỉnh Đào không còn ràng buộc nào nữa.


=


Danh Tỉnh Nam mang quần áo của mình xếp vào chiếc vali lớn, ý định muốn rời khỏi đây để chuyển đến kí túc xá sống.


Bình Tỉnh Đào đi ngang qua phòng của Tỉnh Nam, thấy em ngồi xếp đồ liền vội vàng đi vào, ở trên tay vẫn còn cầm một cái thìa xới cơm lớn.


- Tỉnh Nam, em lại đi lưu diễn à?


- Em đến kí túc xá ở, từ này sẽ không về đây nữa.


Bình Tỉnh Đào nuốt khan một cái, chiếc thìa xới cơm trên tay rơi xuống, nàng rốt cục là còn điều gì khiến cho em không vừa mắt lại muốn rời đi. Không được đâu, Tỉnh Đào không thể nào sống ở đây nếu như không có em được.


- Tỉnh Nam, em làm sao vậy? Nếu chị làm gì khiến cho em không thuận mắt thì cứ nói ra, dù sao đây cũng là nhà của em, nếu em không thích chị sẽ dọn ra ngoài.


Bình Tỉnh Đào nửa đau lòng nửa hoảng loạn đem tay của Tỉnh Nam nắm lấy.


Danh Tỉnh Nam bị nắm tay không quá khó để em nhận ra trên mu bàn tay của Tỉnh Đào bị phỏng một vết rất lớn, vết phỏng vẫn còn ửng đỏ, đặt ngón tay ở gần cũng thấy nóng lây.


- Tay chị làm sao vậy? – Danh Tỉnh Nam tuy rất lo lắng, nhưng vẫn không muốn để lộ ra ngoài, lạnh lùng hỏi.


- Ah, cái này... chị sợ rằng em không ăn được đồ ăn bên ngoài mà chị mua nên đã đến học một lớp nấu ăn mỗi chiều. Đây là do chị không cẩn thận làm dầu đổ ra tay, đem bó lại là xong ngay.


Tỉnh Đào cười hề hề, đem giấu bàn tay ra sau lưng, cốt không muốn để cho Tỉnh Nam nhìn thấy lại thêm lo.

[MOMI] NHỮNG NGÀY MƯA TRONG TIMWhere stories live. Discover now