22. Mang em đi.

680 59 0
                                    


Đang đứng thất thần bỗng chuông điện thoại của Bình Tỉnh Đào reo lên, nàng vốn định sẽ không nhận điện thoại từ bất cứ ai trong thời gian này kể cả Phác Chí Hiếu, nhưng cái người này cứ gọi cho nàng hết lần này đến lần khác làm cho nàng phát điên.


"Có chuyện gì?"


"Bình Tỉnh Đào, những ngày qua cậu đã ở đâu vậy? Tôi tìm cậu ở khắp nơi, đừng có làm điều gì điên rồ nhé"


"Tôi ổn, cúp máy đây.."


"Khoan đã Tỉnh Đào, tôi có chuyện muốn nói"


"Nói đi, cậu có 1 phút"


"Tỉnh Đào, chuyện của cậu tôi mong là cậu đừng nghĩ quẩn, tương lai sẽ không tàn nhẫn với một người tài giỏi như cậu, chuyện tôi muốn nói ở đây chính là người đã phát tán đoạn video đó lên mạng, chính là Trần Hạc Hân, cô ta đêm qua đã rời khỏi Hàn Quốc rồi, cậu đừng dày vò Danh Tỉnh Nam nữa, trong chuyện này em ấy hoàn toàn vô tội"


"..."


"Alo, Bình Tỉnh Đào..."


"..."


"Bình Tỉnh Đào..."


Bình Tỉnh Đào hạ điện thoại xuống, nhìn Danh Tỉnh Nam đang ngất lịm phía dưới, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi, có lẽ lần này nàng đã thực sự sai.


=


Danh Tỉnh Nam ngất đi đến khi trời sập tối mới tỉnh dậy, em cả ngày đều không có gì bỏ bụng, vừa đói vừa mệt, Danh Tỉnh Nam gần như chết đi sau khi hết lần này đến lần khác bị Bình Tỉnh Đào hành hạ. Trong căn nhà nhỏ bé này, em không ít lần bị Bình Tỉnh Đào dùng làm công cụ phát tiết, mỗi lần đều khiến cho em phải chết đi sống lại, đau đến mức bên trong của em rách ra, không ngừng chảy máu, em trở nên sợ hãi mỗi khi nghe thấy giọng của Bình Tỉnh Đào, chỉ cần Bình Tỉnh Đào đến gần, Danh Tỉnh Nam sẽ tự động đi tìm chỗ trốn, miệng không ngừng van xin tha cho em.


Bình Tỉnh Đào kể từ khi biết mình đã hiểu làm Danh Tỉnh Nam, ở trong lòng cũng có chút ăn năn, nàng không hẳn là một người có thú tính, Danh Tỉnh Nam trước đây luôn bên cạnh chăm sóc và quan tâm nàng, bây giờ chính nàng lại khiến cho em ấy thành ra như vậy, Bình Tỉnh Đào cũng muốn dùng mọi thứ mình có để bù đắp cho em, khiến cho em quay trở về làm Danh Tỉnh Nam mà mọi người hằng yêu thương, chứ không phải một cô gái gầy nhom, yếu ớt, cứ hễ gặp nàng là chui xuống gầm bàn trốn.

[MOMI] NHỮNG NGÀY MƯA TRONG TIMWhere stories live. Discover now