25. Đuổi theo.

649 70 4
                                    


Gió xuân se lạnh, chơi đùa trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của Danh Tỉnh Nam, buổi sáng ở Seoul diễn ra rất náo nhiệt, vào những ngày đầu năm như thế này, tiết trời có phần lạnh lẽo, tuy lạnh nhưng vẫn không khiến cho nhịp sống tại thành phố sôi động này giảm đi phần nào.


Đút tay vào túi áo khoác Danh Tỉnh Nam hít một hơi mùi hoa thủy tiên, lồng ngực căng tràn mùi thơm dịu nhẹ. Em vẫn đang chờ các thành viên để cùng ra về, sáng nay TWICE phải đến ghi hình vào lúc 5 giờ sáng, xong xuôi mọi việc thì trời cũng đã sáng trưng, cùng hò hẹn với nhau sẽ đi ăn sáng, nhưng mấy người này lại lề mề để cho em phải đợi ở đây khá lâu rồi.


Bình Tỉnh Đào đứng ở bên kia đừng nhìn về phía chiếc xe chở TWICE đỗ ngay trước cửa nơi ghi hình sân khấu trở lại của họ, không hiểu sao ở trong lòng lại dâng lên một chút hoài niệm cũ. Nàng cũng đã từng đứng ở đó, đã từng làm việc ở đó, sau cùng lại chẳng còn gì cả.


Dẫu có buồn bã bao nhiêu nhưng quá khứ chỉ còn là một chiếc hộp nhỏ xíu chứa đựng những mảnh kí ức đẹp mà nàng cũng với TWICE đã tạo ra. Định mệnh vẫn là không thể thay đổi, trên đoàn tàu đông người này ngày hôm nay nàng là người bước xuống đầu tiên, đơn độc vẫy tay nhìn họ tiếp tục chuyến hành trình đăng đẳng của mình.


Ánh mắt của Bình Tỉnh Đào hòa vào giọt nắng đầu ngày trở nên rất mị hoặc, nàng đứng trước mặt Danh Tỉnh Nam luôn là hình ảnh đẹp đẽ nhất, đối với Danh Tỉnh Nam, trước đây Bình Tỉnh Đào chính là một cách viết khác của sự hoàn hảo.


Bình Tỉnh Đào rất nhanh liền quay mặt rời đi sau khi nhận ra rằng ánh mắt của mình vô tình đã chạm vào Danh Tỉnh Nam, nàng vẫn nhớ lời hứa với em ngày hôm đó, rằng sau này nhìn thấy em ở đâu, ngày sẽ tránh đi ngay lập tức.


Tỉnh Đào có hoài bão của Tỉnh Đào, Tỉnh Nam cũng có hoài bão của Tỉnh Nam, trong quá khứ họ đã từng cùng với nhau ngồi trên con thuyền nhỏ chở những giấc mơ chung, bây giờ là Bình Tỉnh Đào chọn rẽ sang lối khác, Tỉnh Đào có giấc mơ khác, có đam mê khác, còn Danh Tỉnh Nam vẫn sẽ tiếp tục đi tiếp với ước mơ sân khấu của mình.


Nghĩ rồi cúi đầu bỏ đi, một cái ngoảnh mặt cũng không có. Tỉnh Đào rời đi rất dứt khoát, không một tia chần chừ.


- Tỉnh Đào, là chị đúng không? – Danh Tỉnh Nam vô tình nhìn ra thân ảnh cao gầy của Bình Tỉnh Đào, trái tim vùi sâu trong lòng ngực vô thức đập loạn lên.


- Tỉnh Đào, đừng đi, chờ em với.


Danh Tỉnh Nam vẫn mãi miết đuổi theo Bình Tỉnh Đào, dù là trước đây hay bây giờ, người bị bỏ lại ở phía sau vẫn luôn là em.


- Tỉnh Đào, em không ghét chị nữa, em rất nhớ chị, xin hãy dừng lại một chút đi.


Danh Tỉnh Nam đuổi theo trong nước mắt, thanh quản run lên, dùng hết sức bình sinh để đuổi cho kịp những sải chân dài của Tỉnh Đào. Bình Tỉnh Đào tất cả lời van xin đều nghe hết, nàng cũng muốn dừng lại, nàng cũng muốn quay lại nói với Tỉnh Nam là đừng vì một người như nàng là lao tâm khổ sở nữa, nhưng Bình Tỉnh Đào hèn nhát, đối diện với Danh Tỉnh Nam lại càng không có dũng khí, cứ như vậy mà cúi đầu rời đi, đau khổ và dằn vặt nàng trải qua cũng không thua kém gì Danh Tỉnh Nam là mấy.


- Tỉnh Đào...chờ em với...


Tiếng gọi của Danh Tỉnh Nam đứt quãng, đi kèm theo phía sau lưng của Bình Tỉnh Đào là một âm thanh chấn động truyền đến, tiếng xe thắng lết bánh ầm ĩ rít lên, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng lên mũi Tỉnh Đào, nàng run rẩy không dám quay về phía sau, chỉ có thể đứng chết trân một chỗ, cầu xin Thượng Đế rằng người vừa nằm xuống trước mũi xe không phải là Danh Tỉnh Nam. 

[MOMI] NHỮNG NGÀY MƯA TRONG TIMWhere stories live. Discover now