Phong Trản nhẹ nhàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, thở cũng không dám quá mạnh, hơi hơi liếm môi nhẹ nhàng chạm nhẹ lên môi Thiên Trọng Xuyên.

Cậu chỉ là tò mò, rất tò mò, có lẽ là gần đây hai người đã quá thân thiết với nhau, Phong Trản có vài cảm xúc kì lạ, lại nhớ tới thời điểm ban ngày Thiên Trọng Xuyên ngậm ngón tay mình, cậu nghĩ, miệng của Thiên Trọng Xuyên thật ấm nóng, cũng thật mềm mại.

Nghĩ như vậy, cậu lại chạm môi thêm một cái rồi chẳng dám động đậy nữa, liếm liếm môi mình, rúc đầu vào trong lòng Thiên Trọng Xuyên.

"Làm gì vậy?" Âm thanh Thiên Trọng Xuyên đột nhiên vang lên.

Phong Trản sợ tới mức đại não trống rỗng, cậu cứng đờ người, không dám động đậy, Thiên Trọng Xuyên nhẹ giọng: "Hỏi ngươi đó, nói đi."

"Ta..." Phỏng Trản ngẩng đầu lên, cậu cũng không biết nói cái gì cho phải.

"Ngươi rất tò mò, phải không?" Thiên Trọng Xuyên tựa hồ biết cậu đang nghĩ gì.

Không đợi Phong Trản Trả lời, Thiên Trọng Xuyên liền nâng cằm cậu, hơi hơi nghiêng mặt hôn xuống, vẫn là một nụ hôn nhẹ nhàng và tinh tế, Thiên Trọng Xuyên chiếm thế chủ động, Phong Trản cả người đều tê dại, không biết đáp lại như thế nào, chỉ biết hơi hơi hé miệng mặc cho Thiên Trọng Xuyên hành động. Cánh tay mạnh mẽ của đàn ông trưởng thành ôm lấy cậu hoàn toàn ôm lấy cậu vào trong ngực, cùng hắn miệng lưỡi giao triền, tim Phong Trản đập quá nhanh, không hô hấp nổi.

Hô hấp Thiên Trọng Xuyên hơn chút, Phong Trản rất ngoan ngoãn, không khỏi làm hắn nhớ tới thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Phong Trản, dáng vẻ thiếu niên ấy lạnh lùng lại rất hung dữ, hắn cảm giác như mình đã thuần phục được một con tiểu dã thú.

Con tiểu dã thú này đã thu hồi móng vuốt để lộ ra với hắn da bụng mềm mại, chỉ cần hắn muốn, cho dù bây giờ hắn có đè lên người Phong Trản, cũng sẽ không bị phản kháng. Nhưng hắn không tính làm như vậy.

Hôn một hồi lâu, Phong Trản mơ màng khép hờ mắt, cậu cảm giác môi Thiên Trọng Xuyên sắp rời khỏi môi mình, theo bản năng liếm liếm môi.

Thiên Trọng Xuyên nhẹ nhàng cắn cậu một ngụm, nằm xuống bên cạnh cậu, thì thầm hỏi: "Còn tò mò không?"

Lý trí Phong Trản quay về, tay chân mềm nhũn không thể động đậy, Thiên Trọng Xuyên cũng không cần cậu trả lời, lại ôm cậu vào trong ngực, chầm chậm đặt nụ hôn lên trán và mặt cậu. Hắn thật sự yêu thích tiểu dã thú này, có lẽ bởi vì một câu "Nhất định không phải là ngươi sai" kia của Phong Trản, cũng có thể là vì sự dịu ngoan cùng tin tưởng của cậu, cũng có thể là nước mắt và sự yếu đuối của cậu, thậm chí cũng bởi vì sự lạnh lùng mà cậu biểu lộ với hắn vào cái ngày đầu tiên. Thiên Trọng Xuyên nhặt về được một con rồng giương nanh múa vuốt, chiếm được một con động vật nhỏ dịu ngoan, trái tim liền mềm mại đến tan chảy.

Phong Trản đỏ mặt bị hắn ôm như vậy rồi hôn, cũng không có đẩy ra, cũng không hề kháng cự, cậu không cần sợ bị người khác biết, trong lòng cậu không có bất kì cảm giác chán ghét nào, liền cứ thuận theo Thiên Trọng Xuyên.

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Kde žijí příběhy. Začni objevovat