73. Ấm áp

4.7K 63 3
                                    

Đến khi Kỳ Vân lần thứ hai tỉnh dậy trời đã sáng. Trần Kha Nghị đúng là quá dư thừa tinh lực hành hạ cô cả một ngày dài. Tới lúc cô nức nở xin tha anh mới dừng lại. Cứ nghĩ sẽ thoát rồi, ai ngờ sau khi thả cô vào bồn tắm bàn tay anh bắt đầu không yên phận. Cô mệt đến mức không còn sức ngăn cản. Mặc kệ anh làm càn.

Nghĩ tới thật đáng giận mà, đến nhấc tay lên cô cũng không còn sức. Mà Trần Kha Nghị đứng ở cửa một thân đầy sức sống nhìn cô mỉm cười: "Dậy rồi sao, anh nấu cho em một tô cháo yến đây." Nói rồi anh bưng khay đựng cháo đi về phía cô.

"Không ngồi dậy nổi." Kỳ Vân uể oải đáp

"Xin lỗi do anh quá sức, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn." Nhìn mặt cô gái càng ngày càng hồng khiến trong lòng anh như có dòng nước ấm rót vào, ấm áp vô cùng.

Cái người này còn nghĩ đến lần sau. Đúng là không chịu nổi mà!Bây giờ nói chuyện với cô cũng không thèm kiêng dè gì hết. Mà nét mặt anh vô cùng bình thường nữa, chỉ có cô là đỏ mặt mà thôi.

"Để anh đút cho em." Anh thổi vài hơi rồi kê đến miệng cô: "Ngoan há miệng."

"Thầy, để em tự ăn." Tiến triển đến mức độ này có chút không tự nhiên.

Anh nhăn mày lộ vẻ không hài lòng: "Em nghĩ quan hệ của chúng ta còn thích hợp để em kêu tiếng "thầy" sao?" Với Gia Kiệt một tiếng "anh Gia Kiệt" hai tiếng "anh ơi" vậy mà bây giờ dám mở miệng kêu anh bằng "thầy" sao? Bỏ qua chuyện đó, cô không thấy có chút trái luân thường đạo lý thầy trò?

"Em không quen!" Kỳ Vân cứ cảm thấy ngượng ngùng như thế nào đó. Mở miệng mấp máy rồi vẫn không nói ra được.

"Nói vài lần sẽ quen, ngoan nói cho anh nghe!" Anh dụ dỗ cô

"..A.. Anh.. Anh!" cô như đứa trẻ bập bẹ tập nói, không ngờ thốt ra tiếng "anh" thật khó khăn biết bao.

Thật muốn nghe cô lặp lại mấy lần nữa, nhưng cô ngượng chín mặt, thôi cứ từ từ để cô thích ứng.

Anh xoa đầu rồi hôn nhẹ vào trán cô khích lệ: "Tốt lắm anh rất thích!"

Tại sao từ hôm qua đến nay cô luôn có cảm giác mặt mình lúc nào cũng đỏ ửng, máu nóng rần rần khắp người.

"Đồ này ở đâu thầy có?" Cô nhìn chiếc váy lụa trên người mình mà nhíu mày. Không phải ngoài Khả Trân anh còn có người phụ nữ khác đó chứ. Cô đã lén nhìn qua tủ đồ của anh ngoài vài chiếc áo sơ mi kèm quần tây thì làm gì có đồ phụ nữ. Gian phòng kế bên có phòng phụ nữ?

"Biết em mặc áo sơ mi ngủ sẽ không thoải mái nên dặn người mua vài bộ đem tới". Anh chỉ vào mấy cái túi lớn gần đó: "Còn có đồ đi chơi nữa, phòng kế bên cũng có một tủ quần áo cho em lựa. Mau ăn hết đi, đợi em phục hồi anh sẽ dẫn em đi chơi, gần đây có khu du lịch sinh thái".

"Thật không?" Nếu là vậy, anh quá chu đáo quan tâm cô rồi. Nhưng mà anh nói phòng kế bên có tủ đồ phụ nữa, điều này làm cô khó hiểu. Bán tính bán nghi hỏi lại: "Anh mua một tủ đồ phụ nữ làm gì?"

Cô gái này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi: "Còn nhớ lần em giúp anh mua quà cho Trân Trân không?"

Thấy cô gật đầu anh mới tiếp tục: "Chính là những bộ quần áo em đã thử, biết có một ngày em sẽ dùng cho nên tiện tay mua hết về."

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ