31. Ăn không ngon miệng

2.8K 58 0
                                    

Bước vào Toilet.

Kỳ Vân nhìn gương mặt mình trong gương liền bị dọa sợ lui về sau vài bước. Đến khi lấy lại tinh thần cô mới một lần nữa tiến lại gần, đứng trước gương kinh ngạc không ngừng. Đủ sắc thái, có phần tái nhợt kém sắc. Cô đã thoa một lớp son lên rồi mà trông vẫn rất tái. May mắn lúc ở phòng ăn cô vẫn giữ vững tinh thần nếu không để thầy Trần nhìn thấy gương mặt mày cũng đủ mất mặt.

Tiền lương của cô chắc chắn không đủ trả bữa ăn này, nếu mượn giáo sư Trần thì còn đâu là thể diện, dù sao là cô mạnh miệng mời thầy Trần đi ăn mà. Chính vì thế làm sao có thể mở lời được đây. Sau này làm sao còn nhìn mặt nhau nữa?

Hay là bây giờ cô tranh thủ lén gặp riêng nhà hàng ghi giấy nợ rồi hôm sau đến trả. Nghĩ thôi đã thấy không khả thi. Chắc chắn là chẳng ai đồng ý, mà cô cũng không có món đồ gì có giá trị để làm tin. Có khi lại được nắm chặt tay cùng nhau lên phường giải quyết không chừng. Rồi hôm sau sẽ được vinh dự xướng tên trên mặt báo "nữ sinh viên ăn chực Mỹ Vị không trả tiền bị bắt." Nghĩ thôi cũng rùng mình.

Kỳ Vân trong lòng đã gấp lắm rồi. Gương mặt của cô càng thêm phần tái nhợt, ôm hy vọng cuối cùng gọi cho Anh Thu, tay cầm điện thoại của cô run lên không kiểm soát.

Từng giây trôi qua tiếng nhạc chờ vang lên lại khiến Kỳ Vân cảm thấy thần kinh của mình căng như dây đàn: "Alo, chị có việc gì mà gọi cho em vào giờ này?"

Nghe giọng Anh Thu, Kỳ Vân thở phào một hơi: "Chị cần một ít tiền, em có thể cho chị mượn được không, chị sẽ trả sớm." Kỳ Vân ngập ngừng nói trong điện thoại.

"Chị có việc gì gấp sao?"

Nếu nói thật thì nhất định sẽ bị Anh Thu mắng là ngu ngốc, có khi còn không cho mượn, Anh Thu vốn thẳng tính, nói được là được không là không.

Không được như vậy quá nhiều rủi ro, mà lần này sống chết gì cô cũng phải giữ thể diện trước mặt thầy Trần. Phải nhanh chóng tìm ra lý do gì đó thuyết phục Anh Thu trước rồi tính.

"À, sắp hết hạn nộp học phí mà mẹ chị chưa gửi tiền lên kịp, nên muốn mượn em trước, chị sợ bị hủy học phần..." Bây giờ chỉ còn nghĩ ra được cái cớ này mà thôi.

"Kì này chị đi thực tập mà?" Thực tập thì làm gì phải đóng tiền hơn nữa cô nghe nói trường đại học A còn trả lương cho thực tập sinh nữa.

"À là vậy, chị bị rớt một môn của kỳ trước. Hiện tại lại mở thêm mấy môn học bổ sung thay thế cho môn học đó nên phát sinh học phí, chị muốn tranh thủ học cho xong luôn." Đã nói dối một lần thì luôn phải tìm lời nói dối tiếp theo để che đậy cho lời nói dối trước. Nếu không vì tình huống đặc biệt Kỳ Vân nhất định sẽ không bịa chuyện để lừa Anh Thu. May mắn phản ứng của cô vẫn còn nhanh nhạy.

"Hiện tại em vẫn chưa lãnh lương." Anh Thu nói thật, tháng này cô bị giam lương đến nay vẫn chưa thấy thông báo từ ông chủ. Nhắc đến vấn đề này lại càng đau đầu, sắp chết đói đến nơi rồi.

"Vậy sao?" Thật sự không còn cách nào nữa. Trong lòng Kỳ Vân rơi "bộp" một cái. Thôi xong rồi, mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Mặt mày Kỳ Vân ủ rũ không còn sức sống. Cô lại phân vân chọn hai phương án còn lại là gặp quản lý nhà hàng hay mượn tiền giáo sư Trần. Mà cái nào cũng mất mặt như nhau.

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ