- Danh Tỉnh Nam... mau ra ngoài ăn sáng... nếu cô không ra thì tôi sẽ vào phòng đấy.


Kể từ khi em thay đổi thái độ với nàng, cửa phòng của em luôn khóa trái, Bình Tỉnh Đào muốn vào thì phải đợi cho đến khi em ngủ say, trong phòng truyền ra tiếng thở đều đều mới dùng chìa khóa dự phòng để mở ra. Danh Tỉnh Nam vốn đã ít nói, khoảng thời gian này lại còn ít nói hơn, hầu như suốt nhiều ngày không nói câu nào, chỉ ngồi im nhìn vào không trung.


Chứng trầm cảm của Danh Tỉnh Nam ngày càng nặng thêm sau nhiều ngày ở cùng với Bình Tỉnh Đào, biết mình chính là nguyên nhân khiến cho Danh Tỉnh Nam trở thành như vậy, tâm thức của Bình Tỉnh Đào không ngừng bị lay động, rất nhiều sự ân hận kéo về mỗi khi nàng thao thức trong đêm tối, nhưng lại không biết làm sao để giúp được em.


Tôn Thừa Hoan sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn cùng với Red Velvet xong đã nghe tin và tức tốc chạy khắp mọi nơi để tìm cho bằng được Danh Tỉnh Nam, trong lòng giống như có lửa, cả ngày đều ở ngoài đường điên cuồng tìm kiếm thân ảnh yếu ớt ngày nào. Cô cũng vì Danh Tỉnh Nam vì điên cuồng xót xa, điên cuồng đau đớn.


Cuối cùng sau nhiều ngày dò hỏi, Tôn Thừa Hoan cũng tìm đến căn nhà phía sau bìa rừng của Danh Tỉnh Nam bằng cách cạy miệng Thấu Kì Sa Hạ, cô đổ xe trước khu rừng thông sau đó mang rất nhiều đồ ăn đi vào.


- Danh Tỉnh Nam... mở cửa cho chị... Là Tôn Thừa Hoan đây em.


Bình Tỉnh Đào đang đứng ngây người nhìn vào cánh cửa trắng lạnh yên trước phòng của Danh Tỉnh Nam, đột nhiên giật mình vì tiếng gọi dồn dập. Nàng không nhanh không chậm tiến tới mở cửa. Tôn Thừa Hoan nhìn thấy Bình Tỉnh Đào liền không khỏi khó chịu, trong lòng nảy sinh nhiều nghi vấn về sự có mặt của nàng trong ngôi nhà này.


Lách người qua Bình Tỉnh Đào để vào nhà, Tôn Thừa Hoan đặt gói thức ăn dự trữ khổng lồ xuống bàn, nhìn chung quanh để tìm Danh Tỉnh Nam.


- Cô đến đây làm gì? – Bình Tỉnh đào ở phía sau nhíu mày vì sự tự nhiên của Tôn Thừa Hoan, giọng đều đều hỏi.


- Tôi đến tìm Danh Tỉnh Nam, em ấy đột nhiên biến mất khiến mọi người rất lo lắng, không ngờ là cùng với cô ở đây.


Tôn Thừa Hoan nói, trong ánh mắt hiện lên một tia đau lòng.


- Danh Tỉnh Nam, em đâu rồi, chị mang rất nhiều đồ ăn tới, có món bánh sữa mà em thích nữa.


Tôn Thừa Hoan gọi lớn, ánh mắt quét lên một lượt những ngóc ngách trong nhà rồi chợt dừng lại nơi cánh cửa trắng im lìm. Nghĩ có chuyện chẳng lành Tôn Thừa Hoan đi tới, gõ vào cánh cửa vài cái.

[MOMI] NHỮNG NGÀY MƯA TRONG TIMWhere stories live. Discover now