Chương 50:《Lối rẽ》(bốn)

Start from the beginning
                                    

Liễu Dương Đình ở trước bàn, y theo kịch bản viết, hít một hơi thật sâu, rồi sau đó mở tờ giấy ra, nhìn thấy hai chữ "Đi học", kích động đấm bàn, giậm chân, phun toàn bộ khí ở ngực ra, trong mắt lập loè ra kì vọng với tương lai.

Biểu cảm của Hà Tu Ý, lại là rũ mắt nhìn hai tờ giấy, vài lần duỗi tay rồi lại lùi về, cuối cùng nhút nhát nói: "Tuổi em còn nhỏ, em chọn trước đi." Hơn nữa sau khi Liễu Dương Đình cầm tờ giấy lên, cầm lấy một tờ giấy còn lại, đầu ngón tay hơi hơi run run, chậm rãi mở ra tờ giấy, tựa hồ hy vọng, lại không hy vọng nhìn thấy kết quả. Lúc Liễu Dương Đình đấm bàn giậm chân, Hà Tu Ý mở ra giấy trắng, phát hiện quả trống không, lại lật đến mặt trái nhìn thấy —— vẫn là trống không. Vì thế, Hà Tu Ý ngồi yên ước chừng năm giây, nói một câu "Chúc mừng chúc mừng", bình tĩnh đứng lên trở lại phòng trong nhà, chỉ là, trong bình tĩnh có nước ngầm mãnh liệt.

Chử đạo độc miệng lại kêu: "Dương Đình không được. Tu Ý, cậu tới diễn một lần đi."

"Vâng." Hà Tu Ý đáp ứng, lại lần nữa hóa thân trở thành nhân vật của Liễu Dương Đình —— em trai. Anh cũng hít một hơi thật sâu, ngón tay lật mở giấy trắng, một giây nghĩ lấy tờ giấy này, giây tiếp theo nghĩ lấy tờ giấy kia, chẳng thể quyết định, cuối cùng là cắn răng một cái hạ quyết tâm, nhặt lên một tờ, mở tờ giấy ra, nhìn thấy hai chữ "đi học", kích động đấm bàn một cái, giậm chân một cái. Nhưng mà lập tức, anh ngăn lại mình, ngóng nhìn đối diện rỗng tuếch, nói với anh trai không tồn tại: "Anh......" Vì không làm anh trai song sinh đau đớn, anh áp chế lại hưng phấn, khuôn mặt có chút vặn vẹo, nhưng mà, chung quy cũng chỉ là người thắng cao cao tại thượng thương hại người thua. Cuối cùng, Hà Tu Ý ngẩng đầu, dường như nhìn chăm chú vào anh trai đã rời đi, vài lần muốn nói cái gì, lại một chữ cũng không nói.

Tại đoạn này, Hà Tu Ý thêm hai đoạn ngắn ngoài kịch bản —— một là, "trước khi mở ra tờ giấy", anh thêm "do dự", bởi vì, một đứa trẻ mười tám tuổi, đứng ở ngã rẽ thiên đường địa ngục nhất định sẽ có nhút nhát, "mở ra tờ giấy" hẳn là là bị lăng trì hồi lâu rồi mới thống khoái. Đoạn thứ hai là, sau khi "kích động mà đấm bàn một cái, giậm chân một cái", anh lựa chọn áp lực. Em trai sẽ không xem nhẹ anh trai, cậu ta nhất định muốn an ủi. Nhưng mà, an ủi chói mắt, dường như là ánh mặt trời chiếu lên sóng biển vàng chói. Người cũng như nhau, không ai thật có thể thay thế anh trai chia sẻ, anh em song sinh cũng không được, bởi vậy, em trai thử một chút đã từ bỏ.

Chử đạo lại hỏi: "Dương Đình, được chưa?"

"Vâng, được."

Thế nhưng, lại lần nữa, Liễu Dương Đình vô luận như thế nào cũng không pass nổi.

Có vài thứ, càng khát vọng, càng cưỡng cầu không được.

Nội tâm nôn nóng tựa như núi lửa hừng hực thiêu đốt, dần dần lan tràn tới mỗi góc sâu trong nội tâm. Liễu Dương Đình câu nệ, cẩn thận chặt chẽ, như đi trên băng mỏng, cái gì cũng không dùng sức. Thể lực nhanh trôi đi, càng thêm chống đỡ không được.

Liễu Dương Đình nghĩ: Vì sao phải chịu...... Loại tra tấn này?

Trước đây quay phim truyền hình, đều rất nhẹ nhàng. Mình ở trong đám tiểu thịt tươi luôn không tồi, luôn áp chế những tiểu hoa đó, rất ít khi NG. Đoàn phim cũng đều cung kính với cậu ta.《Gia tộc》kia còn chuẩn bị ba bốn thế thân, còn nói, không muốn học thoại có thể không học, không muốn quay ngoại cảnh có thể không ra, dù sao còn có hậu kỳ. Có diễn phục có kiện áo ngoài là màu xanh lục, mặc cũng không xong, nói quay trong phim trường bỗng nhiên đổi thành ngoại cảnh, kế hoạch xin lỗi hồi lâu. Hiện giờ nhân khí trượt dốc, vung tiền vào đoàn, đãi ngộ lại thay đổi rất nhiều.

[Đam mỹ] Nhất thế thành danh - superpandaWhere stories live. Discover now