Chương 45:《Vạn dặm long sa》(mười)

288 20 0
                                    

Hà Tu Ý chạy nhanh đến bên người Tả Nhiên, quỳ gối giữa vũng máu, yết hầu khô khốc, giọng run run, đài từ: "Vì sao?! Em xuống tay với Long Cốt, biết chắc sẽ chết mà?!"

Hai mắt Tả Nhiên ngày thường sáng ngời, giờ phút này lại mất đi ánh sáng, ngực phập phồng kịch liệt, nói từng chữ có chút hàm hồ: "Một súng kia là...... Anh bắn à." Sau khi nghe được "Anh không tin —— trừ phi tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, anh không tin Doãn Trường Đông không từ bất cứ việc xấu nào, không chuyện ác nào không làm", lại nói, "Kiếm Phi, không phải...... Có một câu ngạn ngữ, anh và em đều rất thích, là......'Kẻ sĩ vì người tán thưởng mình mà chết'."

Trong phim trường trống trải, tường màu xám cũng mang theo hơi thở chết chóc, không khí tràn ngập bi thương, "máu tươi" đã thành sông, kín mắt người đều là huyết sắc đỏ rực. Kỳ thật, tử vong là việc trong nháy mắt, tử vong cũng là việc vĩnh hằng. Trường Sí Phượng Điệp giao du giữa hắc bạch —— đối với hắc đạo mà nói, hắn là một phản đồ đáng xấu hổ, đối với bạch đạo mà nói, lưng hắn đeo vô số tội danh. Nếu Trường Sí Phượng Điệp đã chết, thủ hạ Long Cốt, tổ triệt phá hắc đạo, mỗi người đều sẽ nâng chén tương khánh, mà chẳng quan tâm người kia đã từng làm ra hi sinh gì. Chỉ có Tề Kiếm Phi, người mà cậu quen biết chẳng phải là Trường Sí Phượng Điệp, mà là Doãn Trường Đông, thiếu niên làm bạn với cậu từ khi còn nhỏ, thanh xuân hồn nhiên.

Cuối cùng, sau khi lời kịch kết thúc, hai mí mắt Tả Nhiên vô lực mà khép lại, hơn nữa lâm thời bỏ thêm một câu: "Bỗng nhiên...... Cảm giác hơi mệt."

Hà Tu Ý nháy mắt hiểu rõ ý tứ của Tả Nhiên, dịu giọng dỗ dành: "Ngủ đi, tất cả đều sẽ tốt, tỉnh lại sẽ ở bệnh viện." Trong cảm nhận của Tề Kiếm Phi, ý thức của Doãn Trường Đông đã dần dần đi xa, không tài nào hiểu rõ mình là người sắp chết, anh nhẹ giọng an ủi.

Tả Nhiên khép lại mi mắt, cách vài giây, nhẹ giọng nói: "Kiếm Phi...... Như vậy, đời này không gặp lại." Giọng hắn cực kì nhẹ nhàng, giống như thanh âm cực kì linh hoạt kì ảo ở giáo đường. Mắt Hà Tu Ý đột nhiên trợn to, tựa hồ kinh ngạc: Doãn Trường Đông trước khi chết vẫn tỉnh táo—— tỉnh táomà biết, mình sắp chết. Đoạn đối thoại này, biểu tình tất cả đều là ngẫu hứng phát huy, Hà Tu Ý rất thích ăn ý giữa hai người. Tiếp theo, Tả Nhiên như là mất đi tri giác, cũng bắt chước bộ dáng trước khi tử vong của con người, khóe mắt hoa có hai giọt nước mắt. Đây là phản ứng giữa quá trình mất đi ý thức của tử vong, tuyến lệ không hoạt động, nước mắt không có chỗ bài phóng, sẽ chảy ra hốc mắt. Người khóc lóc tới, lại khóc lóc đi, ở nhân thế thể hội một phen vui buồn tan hợp.

Hà Tu Ý nhào vào trên người Tả Nhiên, ôm chặt lấy đối phương, suy diễn tâm lí của Tề Kiếm Phi khi nhìn thấy người bạn chí cốt mất đi. Anh ôm cổ Tả Nhiên, hai mắt đỏ bừng lên, linh hồn dường như cũng bị rút cạn. Người ta từng nói, anh em như tay chân, mất đi thì đau đớn như cắt chân tay, nhưng mà, quá mức nhập vai, tưởng tượng thành Tả Nhiên vài năm sau thì Hà Tu Ý lại cảm thấy, không phải —— anh cũng không phải mất đi một bộ vị nào đó, mà là cả người, dư lại tất cả đều là rách nát cùng cằn cỗi.

Tả Nhiên nhắm chặt hai mắt, thân thể vẫn không nhúc nhích, máu cũng thật sự không hề chảy nhanh, làm Hà Tu Ý có sợ hãi thấu xương, toàn thân trên dưới hơi hơi run rẩy. Hà Tu Ý cảm thấy, máu ở ngón tay, ngón chân bị mang đi, dồn về trái tim —— ngón tay ngón chân trở nên lạnh lẽo, trái tim lại là kịch liệt đập; có chút đầu váng mắt hoa, thời gian tựa hồ đã dừng, lưu động cực chậm —— vẫn luôn không ai kêu "cut", tâm lí của mình lại sắp kiên trì không được. Hà Tu Ý cảm thấy thực chật vật, cơ hồ vừa phải duy trì diễn vừa phải giữ thể diện của mình.

[Đam mỹ] Nhất thế thành danh - superpandaWhere stories live. Discover now