Chương 42:《Vạn dặm long sa》(bảy)

296 21 1
                                    

Hà Tu Ý theo phản xạ duỗi tay sờ sờ môi, trở mình đối mặt với Tả Nhiên: "So sánh với ban ngày, váng đầu buồn nôn có đỡ hơn không?"

Tả Nhiên trả lời: "Đỡ hơn một chút."

Hà Tu Ý nói: "Tôi đây trò chuyện với cậu nhé?" Tả Nhiên vừa nói, váng đầu buồn nôn, ngủ không yên.

"Ừ," Tả Nhiên hỏi, "Nói cái gì?"

Hà Tu Ý bắt được ánh mắt Tả Nhiên trong bóng tối: "Nói việc còn nhỏ của cậu đi, tôi muốn biết. Tôi muốn biết, trước khi tôi gặp được cậu thì cậu là cái dạng gì...... Những chuyện độc đáo đã trải qua đó làm cậu trở thành cậu bây giờ." Làm cậu trở thành cậu bây giờ...... Người mà tôi thích.

Tả Nhiên ôm Hà Tu Ý chặt hơn một chút, lại không mở miệng nói chuyện. Ở trong phòng tối, hai người mặt đối mặt, ngực dán ngực, nắm giữ chút ánh sáng trong mắt nhau, cảm giác không quá chân thật —— một ít tình cảm sau khi tưới bấy lâu cuối cùng cũng nảy mầm, vươn mình chui từ dưới đất lên, thoải mái hào phóng bại lộ dưới ánh mặt trời.

Hà Tu Ý hỏi: "Tả Nhiên?"

Tả Nhiên lại trầm mặc vài giây, mới nói: "Nhưng mà, Tu Ý, trước khi gặp được em, cuộc đời của tôi...... Không có gì đáng nhắc tới, rất nhàm chán. Cuộc sống mới bắt đầu, là ngày nhìn thấy em."

"......" Hà Tu Ý nói, "Vậy nói một chút việc 'không có gì đáng nhắc tới' đi, tôi cũng muốn nghe."

"Được rồi." Tả Nhiên sửa lại chăn sau cổ của Hà Tu Ý, "Tôi nói."

Một giờ tiếp, Hà Tu Ý nghe Tả Nhiên kể về cuộc đời "không có gì đáng nhắc tới", tỷ như, tiểu học, trung học ở Nam Kinh, Bắc Kinh, thành tích thời trung học vẫn luôn đứng đầu toàn trường, thi đại học viết văn quá cùi chỉ được bốn mươi điểm, khó khăn lắm mới đủ điểm đỗ kiến trúc Thanh Hoa, năm nhất đi Nam cực du lịch, năm hai đi châu Phi làm tình nguyện, năm ba đi Mỹ làm sinh viên trao đổi, năm tư đạt được giải thưởng quốc tế gì đó, lúc tốt nghiệp vị giáo sư nào đó còn nói "Đề nghị trao tặng học vị thạc sĩ"...... Học kỳ 1 trải qua mấy lần thực tập, còn làm việc ở nhà ăn nước Mỹ.

Khi Tả Nhiên nói chuyện về quá khứ vô cùng bình thản, cuối cùng lại nói: "Chính là như vậy...... Rất nhạt."

"......" Hà Tu Ý khiếp sợ hỏi, "Nhạt chỗ nào?"

"Không nhạt à?"

"Tất nhiên là không rồi."

Tả Nhiên ngựa quen lối cũ, hôn nhẹ lên trán Hà Tu Ý nói: "Không có em."

"......"

Tả Nhiên hơi chút cúi đầu, lại hôn chóp mũi nhỏ xinh của Hà Tu Ý.

"......" Hà Tu Ý đã chắc chắn, mình thích loại cảm giác này. Giống như độc – dược, cả đời vô pháp thoát khỏi. Anh yêu Tả Nhiên, yêu bầu không khí khi hai người ở chung, yêu bản thân mình trong đoạn quan hệ này. Dĩ vãng, Hà Tu Ý luôn cho rằng mình không có gì đặc biệt, nhưng mà hiện giờ anh lại cảm thấy, có thể có được đối đãi như vậy của Tả Nhiên, bản thân nhất định cũng là có chỗ đáng khen.

Hai người trò chuyện, tự nhiên mà ngủ. Trước khi ngủ, Hà Tu Ý nghĩ, nếu khi mẹ đổ bệnh có Tả Nhiên bên người, thì tốt rồi. Đoạn thời gian đó, anh thường xuyên cảm thấy bản thân lực bất tòng tâm, độc mộc chống đỡ hết nổi. Chăm người bệnh thật sự quá mệt mỏi, một năm cuối cùng, Hà Tu Ý có thể cảm giác được ba hy vọng sớm ngày giải thoát, cam tâm tình nguyện hy sinh cuộc đời kỳ thật chỉ có mỗi mình. Anh có cảm xúc không chỗ kể ra, vô pháp phát tiết, vốn nên trào dâng mà ra con sông bị tắc ở đường sông, quấn lấy cành khô lá úa, càng thêm vẩn đục bất kham, chỉ chờ tăng tới mực nước nhất định sẽ làm sụp đổ mọi thứ xung quanh.

[Đam mỹ] Nhất thế thành danh - superpandaWhere stories live. Discover now