Chương 29

5.8K 434 22
                                    

Tô Hữu Điềm sửng sốt, quay đầu nhìn lại.

Lập tức trông thấy một cô gái mặc váy trắng rụt vai chạy tới, mái tóc dài buông xõa trên vai, gương mặt thanh tú, đôi mắt to long lanh nước vô cùng bắt mắt, Tô Hữu Điềm nhìn đến là tập trung, ngoại hình này, khí chất Lâm muội muội này, không phải nữ chính Nghê Thu Vũ thì còn ai vào đây?

Cô vừa định tiếp lời thì phát hiện Nghê Thu Vũ một đường chạy tới, dường như do chạy quá nhanh, nhất thời không chú ý, thình lình ngã lăn xuống đất.

Tô Hữu Điềm nhìn tư thế lăn lộn kia, xuýt xoa một tiếng, có cảm giác nhìn thôi cũng thấy đau.

Cô muốn đỡ Nghê Thu Vũ dậy, không ngờ còn chưa bước được nửa bước chân đã có mấy nam diễn viên bu tới như ruồi.

"Thu Vũ, em không sao chứ?"

"Thu Vũ, có bị thương không?"

"Người kia làm sao thế hả? Có chân có tay sao không tự đi mà làm?"

Tô Hữu Điềm ngầm dỏng tai, nghe Nghê Thu Vũ nhỏ giọng đáp: "Không trách họ được, là tôi không cẩn thận, huống hồ tôi cũng chỉ là giúp bê đồ thôi..."

Nhất thời mấy anh chàng xung quanh đều dùng ánh mắt đau lòng nhìn cô.

Tô Hữu Điềm nghe giọng nói mềm yếu của cô nàng mà tim cũng nhũn hết cả ra.

Thật không hổ là con gái của cô, sức quyến rũ mạnh thật. Nói đại một câu cũng có thể khiến đám bia đỡ đạn này thương yêu cô nàng hết mực.

Hệ thống cạn lời: [Chỉ số IQ của Nghê Thu Vũ và đám bia đỡ đạn hoàn toàn bại lộ chỉ số IQ của tác giả.]

"???" Tô Hữu Điềm: "Liên quan cái quần gì đến ta?"

Hệ thống cười lạnh một tiếng, không đáp.

Nghê Thu Vũ, con gái rượu của Tô Hữu Điềm, được một người đàn ông đỡ dậy như đỡ một đứa bé, cô nàng vừa đứng vững, phía sau chợt có một cô gái ôm quần áo vọt ra:

"Nghê Thu Vũ! Cô điếc hả? Nói với cô cô không nghe thấy hả! Ngơ ngơ ngác ngác..."

Cô gái kia nói được một nửa, bị ánh mắt bất thiện nhìn chòng chọc của mấy chàng trai làm giật mình, cô ả há hốc, ngắc ngứ nói:

"Cô bị thương à? ... Vậy để tôi tự làm đi."

Nói đoạn, cô ả xoay người định đi.

Một nam diễn viên vai số n gọi giật cô ả lại: "Chờ đã, cô không phải trợ lý hóa trang sao? Sao lại có gan bắt diễn viên bê đồ giúp mình?"

Cô gái kia nghe thấy, mặt thoắt cái đỏ rực, nhưng vẫn cứng cổ nói: "Tôi quen cô ấy, là cô ấy cam tâm tình nguyện giúp tôi!"

Nam số n quay qua Nghê Thu Vũ: "Thu Vũ, thật vậy à?"

Nghê Thu Vũ cắn môi, mắt long lanh nước, mỉm cười gật đầu.

"Đúng vậy, anh đừng trách cô ấy, là tôi bằng lòng giúp. Hồ Điệp, cô về trước đi."

Nam số n nghe vậy, không thể làm gì khác đành buông tha Hồ Điệp. Hồ Điệp ôm trang phục bĩu môi, xoay người đi.

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương GiácWhere stories live. Discover now