Chương 11

7.3K 568 35
                                    

[Mời trong vòng hai mươi giây chọn một trong những lựa chọn sau và hoàn thành trong bốn mươi giây.

1. Gào lên với Viên Duy: Viên Duy! (&^*&&^%&%^@!^$#$%)((%^#$@#¥% anh!

2. Gào lên với Viên Duy: Anh chính là loại nghèo rớt mồng tơi, giả bộ cái gì?

3. Gào lên với Viên Duy: Cút đi! Đi rồi đừng quay lại nữa!

Vượt quá thời hạn, nhiệm vụ thất bại, phạt giật điện, 20, 19, 18 ...]

Tô Hữu Điềm sững người, trợn mắt, vừa há miệng ra, hệ thống đã chặn trước:

[Không được tru tréo! Không được khóc lóc om sòm! Còn kì kèo nữa sẽ giật điện!]

Cô ngậm miệng lại: "Sao không giết chết ta nữa?"

[Quen biết lâu vậy rồi, cho cô đi cửa sau, đừng có lâu la! 10, 9, ...]

Tô Hữu Điềm hỏi: "Cái này khó quá, ta gào nho nhỏ thôi được không?"

[Không được! 8, 7 ...]

Tô Hữu Điềm cuống lên: "Vậy rốt cuộc nên chọn cái nào đây?"

Cái thứ nhất chửi bới hạ nhục người ta quá cô không nói nổi, quan trọng nhất là...nó quá dài.

Cái thứ hai, mắng Viên Duy là đồ nghèo kiết xác sao? Không nên không nên, hơi quá đáng thôi cô cũng không nói nổi.

[6, 5, 4, ...]

Cái cuối cùng đi, cái cuối vừa đơn giản vừa dễ nhớ, lại phù hợp với sự đa sầu đa cảm của cô, đúng chuẩn kiểu nhỏ nhẹ yếu đuối giàu tình cảm của một cô gái nhỏ.

Tô Hữu Điềm gật đầu.

[3, 2, ...]

"3! Ta chọn 3!"

[Đã chọn 3, mời kí chủ hoàn thành lựa chọn số 3 trong vòng bốn mươi giây. 40, 39 ...]

Tìm được đường sống trong chỗ chết một lần, Tô Hữu Điềm thở phào nhẹ nhõm, cô vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ra phía trước đen đặc một màu, đến nửa cái bóng người cũng không thấy đâu.

"Hệ thống..." Tô Hữu Điềm há miệng run rẩy nói: "Không thấy Viên Duy đâu."

Con mẹ nó chân hắn dài quá hay là mọc tám cái chân vậy? Bị thương còn đi nhanh được đến vậy cơ à?

[Để ta xem bản đồ một chút, hắn đang đứng cách cô 200 mét. Ta chỉ đường cho cô.]

"40 giây 200 mét? Mi có hiểu lầm gì với thể chất củi mục của ta rồi hả?"

[Không đến 40 giây, 35, 34, ...]

Tô Hữu Điềm phun ra một búng máu: "Ta biết ngay nhiệm vụ này sẽ không đơn giản vậy mà."

[33, 32, ...]

"Đừng đếm nữa! Ta chạy ngay đây!"

Nói đoạn, Tô Hữu Điềm ôm Nhúm Lông càng chặt hơn, vừa chạy vừa ngao ngao kêu.

"Viên Duy! Viên Duy!"

Cô vừa chạy vừa gọi, Nhúm Lông trong lòng cô bị đè ép kêu ngao ngao, vùng vẫy muốn xuống.

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương GiácWhere stories live. Discover now