Chương 28

5.7K 445 25
                                    

"Nói thật lòng? Nói cho hắn biết ta không phải Thịnh Hạ? Hay là mạo hiểm lấy sắc đẹp ra dụ dỗ hắn?"

Hệ thống cười lạnh một tiếng: [Cô nghĩ dễ dàng quá rồi, còn 25 giây, chọn mau!]

Cô lập tức nói: "Ta chọn nói thật lòng."

[Được, mời trong 20 giây còn lại mặt đối mặt nói với Viên Duy những lời sau:

Anh là tim của em, anh là gan của em, anh là ba phần tư sinh mạng của em!

Anh là dạ dày em, anh là phổi của em, anh là bảo bối trọn đời trong lòng em!

Anh là mắt của em, anh là miệng của em, em dùng tình yêu em bao trọn lấy anh!

Oa! Anh đồ yêu tinh mê người, mau cho em hôn miệng anh một cái thật sâu nào!

Oa! Anh đồ bé con quấn người, hãy để em mỗi ngày mỗi đêm đều đê mê vì anh!

Cả đời này, em chỉ yêu anh Viên Duy!

P/s: Thời gian thực hiện nhiệm vụ còn 10 giây, cô có 5 giây xuống nhà, 5 giây nói xong, nhiệm vụ thất bại, giết chết nha.]

"..." Tô Hữu Điềm: "Đệch bà bây."

Xem xong mấy lời sến súa buồn nôn căn bản không phải lời thật lòng của cô này, dường như chỉ có ba chữ kia là có thể biểu đạt trọn vẹn tâm trạng cô.

[Đừng nóng, ta là hệ thống độc ác vậy sao? Thế này đi, ta sẽ cho cô đi cửa sau, cô chọn "mạo hiểm", ta cam đoan cho cô hoàn thành nhiệm vụ.]

Tô Hữu Điềm suy sụp gục ngã xuống đất: "Mi con mẹ nó chỉ biết chơi ta... Ta chọn mạo hiểm, được chưa!"

[Được, mời trong 10 giây chụp ảnh Viên Duy rồi soạn 'Chờ đợi bấy lâu chính là để có được ngày hôm nay, bất kể tương lai ra sao, tôi cũng sẽ luôn trân trọng khoảnh khắc này' đăng lên Weibo.]

Chỉ số IQ của Tô Hữu Điềm rốt cuộc cũng online được một giây: "Đây không phải là thủ đoạn trèo cao thường thấy của kỹ nữ tâm cơ sao?"

Cô soạn bài đăng như vậy, netizen nhìn thấy không phải đều sẽ cho rằng cô và Viên Duy đang bên nhau sao, Viên Duy đã...ghét cô như vậy, rất có thể sẽ tức giận đến nổi bão đó.

[Còn 7 giây, tuy không đủ thời gian nhưng ta đã soạn sẵn trên điện thoại cho cô rồi, cô ấn đăng tải là được. 4, 3, 2 ...]

Tô Hữu Điềm lấy lại tinh thần, ngao một tiếng ngồi sụp xuống, cô luống cuống lôi điện thoại ra. Màn hình sáng trưng, cô theo bản năng ấn đăng tải.

[1 ... Nhiệm vụ hoàn thành.]

Tô Hữu Điềm cả người nhũn ra, suýt nữa ngồi cũng không nổi, cô lau mồ hôi trên trán rồi nằm lăn ra sàn.

Cô mở điện thoại lên, nhìn bài đăng mới post trên Weibo. Phía dưới là một bức hình không biết hệ thống chụp lúc nào, góc độ nhìn từ trên tầng, chụp cảnh Viên Duy đeo tạp dề nấu cơm rất rõ ràng, ánh mặt trời vừa đúng, Viên Duy hơi mím môi, đường nét trên mặt có phần mềm mại, anh lúc này không còn là tổng tài lớn không hay nói cười kia nữa mà lại giống như nam thần nhà bên dịu dàng.

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương Giácحيث تعيش القصص. اكتشف الآن