Chương 13

7.1K 550 40
                                    

Nhiệt độ không khí ở công trường nóng đến bức người, ngoài cửa, bức xạ nhiệt ngập trời, đến không khí dường như cũng bị ngưng trệ.

Cái quạt nho nhỏ dính đầy bụi bặm dầu mỡ, ra sức thổi gió về phía đốc công, thốc một góc áo sơ mi của gã lên, để lộ ra cái bụng căng phồng.

Trong văn phòng oi bức ẩm ướt, chỉ có tiếng quạt gió vù vù, cổ và lưng đốc công chỉ toàn mồ hôi, hất cái cằm hai tầng lên nhìn Viên Duy, rõ ràng là đang trong tư thế khinh bỉ, vậy nhưng lúc này gã lại không khỏi nín thở.

Một thằng nhóc chỉ chừng hai mươi tuổi, có thể có gì khiến gã phải sợ, đốc công cười lạnh một tiếng, lại không dám đối mắt với con ngươi nhạt màu của Viên Duy.

Hôm qua có một đám người tìm tới cửa, chỉ đích danh muốn gã đuổi việc Viên Duy, dọa rằng nếu gã không đồng ý thì cũng sau này cũng khỏi phải nghĩ đến đường sống luôn.

Gã không muốn gây chuyện, huống chi có ít đi một Viên Duy cũng chẳng xảy ra vấn đề gì, vì vậy bèn gọi Viên Duy lại.

Viên Duy đứng đó nửa ngày, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, anh lặng thinh, mùi máu trên người liên tục xộc vào mũi đốc công.

Đốc công ho khan một tiếng, ngón tay mập mạp gõ lên mặt bàn một cái: "Tôi hỏi cậu đấy, có phải cậu đắc tội với ai rồi không?"

Viên Duy ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt bắn qua.

"Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Đốc công nghẹn họng, nghĩ bụng thằng nhóc này thẳng tính thật đó, không biết là không sợ thật hay là ngốc nữa.

Gã ngồi ngay ngắn lại, chỉnh sửa cổ áo đầy mùi mồ hôi: "Vậy tôi nói thẳng với cậu, có một đám người chỉ đích danh muốn cậu biến khỏi đây, nếu không sẽ khiến chỗ chúng tôi không làm ăn được gì nữa. Tôi ấy à, thân là lãnh đạo của mọi người, không thể không suy nghĩ cho số đông. Thế này đi, tôi sẽ đưa tiền lương tháng này trả đầy đủ cho cậu, biết đâu cậu lại kiếm được công việc khác lương cao hơn?"

Ánh mắt Viên Duy đông lại, đốc công lập tức la lên: "Chuyện này cũng không thể trách tôi được, chính cậu gây ra họa mà, tôi không gây phiền phức cho cậu đã là không tệ rồi!"

Viên Duy chìa tay ra.

Đốc công run lên, theo bản năng nhảy dựng khỏi ghế: "Cậu muốn gì!"

Viên Duy đáp: "Tiền."

Hơi thở của đốc công suýt nữa thì nghẹn lại. Sợ bóng sợ gió một hồi, gã lúng túng ngồi lại ghế, nhưng chỉ dám đặt nửa bên mông xuống, lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp tiền, gã đang định quẳng lên mặt bàn thì lại suy nghĩ lại đôi chút, rồi khẽ khàng đặt lên cạnh bàn.

"Tổng cộng là ba ngàn rưỡi, cậu đếm cho đủ đi, khỏi nói tôi lừa cậu."

Viên Duy thả xấp tiền vào trong ngực, gật đầu một cái rồi xoay người ra cửa.

Đốc công nhìn bóng lưng anh dần biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới nghiến răng.

"Tao sợ nó quái gì chứ!"

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương GiácWhere stories live. Discover now