Chương 6

7.9K 643 27
                                    

Nhúm Lông ăn uống no nê rồi, nằm ngửa ra đất phơi bụng ra cho anh sờ.

Ngón tay Viên Duy chọc chọc lên bụng nó, Nhúm Lông há mồm thè lưỡi mong đợi nhìn anh, khiến anh không khỏi nhoẻn cười.

"Chỉ biết kêu ngao ngao thôi..."

Nhúm Lông quơ quơ chân trước, chẳng hiểu ra sao nhìn anh.

Viên Duy từ từ thu lại nét cười, anh xoa xoa đầu Nhúm Lông rồi đứng lên.

Xa xa, mặt hồ gợn sóng tràn vào đáy mắt anh, anh quay đầu, cửa sổ trên tầng để mở một nửa, rèm cửa trong suốt phấp phới lay động, như rêu cỏ mềm mại dập dờn trong làn nước xuân, như một lời mời mọc đang chào gọi anh.

Anh mím môi, cảm xúc nơi đáy mắt bị nước hồ xanh biếc bao trùm.

Tô Hữu Điềm vội vàng lôi đống vật dụng dưới giường ra.

"Chọn cái nào chọn cái nào?"

"Máy giật điện? Không được không được, lỡ điện mạnh quá thì phải làm sao?"

"Dao? Làm gì chứ, đâm vào thận hắn chắc?"

"Nhẫn? Ta đâu có định cầu hôn."

"Nước tiêu cay... Hệ thống, mi nói xem hắn có ăn mì không?"

[Cô đoán xem? Lỡ mà hắn bị cô đầu độc chết mất, ta sẽ đưa cô xuống địa ngục làm bạn với hắn đó.]

Tô Hữu Điềm tủi thân lăn ra đất ăn vạ: "Ta không đi, dựa vào đâu mà mi lại đối xử với ta như vậy, dù có là nô lệ bị áp bức cũng phải có lúc được nghỉ ngơi chứ, mi ngược đãi ta như vậy cẩn thận ta cá chết lưới rách với mi!"

Hệ thống không đáp lại, nó nhìn Tô Hữu Điềm lăn lộn khóc lóc om sòm trên mặt đất, cuối cùng không nhịn được nói: "Đi đi, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ này, mai ta sẽ cho cô nghỉ ngơi một ngày."

"Mi nói đấy nhé!"

Tô Hữu Điềm xoay người ngồi dậy, cô lấy áo mũ giả trang trùm lên người, kín đáo chặt chẽ bao bọc mình lại.

[Ta còn tưởng cô định ra ngoài đánh bom liều chết đấy chứ.]

Tô Hữu Điềm lờ đi lời chế giễu của nó: "Còn bao nhiêu thời gian?"

[Năm phút hai mươi ba giây.]

Tô Hữu Điềm vội nhặt lấy đống đồ trên đất, lao nhanh xuống tầng.

Từ xa, cô trông thấy Viên Duy đang đứng bên hồ. Dáng anh thẳng tắp, mái tóc đen rối bù bay loạn trên đầu, đôi mắt dài nheo lại, con cún sau lưng ngao ngao đuổi theo sau chân anh.

Trong lòng Tô Hữu Điềm chợt lóe, cô nhớ trong truyện, nam chính từ bé đã rất thích những con vật nhỏ.

Khi còn bé anh từng nuôi một con mèo ở nhà bà ngoại dưới quê, con mèo nhỏ tên là Quả Quýt, bị anh đút ăn đến béo mập, mỗi bữa anh tan học, Quả Quýt đều meo meo ra cửa thôn đón anh, nhảy lên cặp sách của anh, thỏa mãn ngồi chồm hổm trên lưng anh.

Anh và Quả Quýt lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, lúc anh không có nhà, đám côn đồ lưu manh thường bắt nạt anh đã bóp chết Quả Quýt, treo xác nó lên cái cây trước cửa thôn.

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương GiácWhere stories live. Discover now