Chap 2

342 30 5
                                    

Nancy sau cả đêm ăn chơi say sưa bất tỉnh nhân sự mất hơn một ngày thì mới mệt mỏi uể oải ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.

   

- Hờ, đây là đâu vậy? Nhức đầu quá đi.

    

Nàng vẫn chưa tỉnh hẳn người vẫn còn men rượu tối qua đến nỗi không nhận ra phòng của mình phải mất một lúc lâu mới xác định được, nàng cố gắng lê bước đôi chân nặng nhọc của mình vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Nhìn mình qua gương thì không khỏi giật mình.

   

- Có một đêm mà mắt như Panda vậy nè, cuối tuần phải đi Spa tu dưỡng nhan sắc một chút mới được.

   

Reng reng renggg
    
 

Chuông điện thoại ở ngoài phòng của nàng vang lên, vuốt tóc chỉnh trang lại bản thân một chút rồi đi nhanh ra nghe máy.
    

- Alo

    

- Nancy, làm gì mà lâu qua vậy em? - Giọng bên kia có vẻ gấp gáp.

    

- Có gì không? - Nàng không nặng không nhẹ đáp lời.

   

- Ra quán bar cũ đi tụi anh đang ở ngoài này, lẹ nha.

    

Nàng ngập ngừng một lúc mới trả lời "Uhm" sau đó liền cúp máy. Nhìn lại đồng hồ mới hơn 8h tối, nàng vẫn còn chút buồn ngủ liền ngã người xuống chiếc giường êm ấm đánh thêm một giấc nữa.

   

Một tiếng sau vẫn chưa thấy sự xuất hiện của nàng, bên kia lại gọi hối thúc nàng, Nancy thẳng tay tắt ngang máy ngồi dậy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, diện một bộ đầm da bó sát tôn lên dáng vẻ mê người của mình.

     

Mở cửa phòng định rời đi thì phát hiện ở trước đang có 2 vệ sĩ canh giữ chính là không thể đi mà không gây náo động đến tai ba của mình, nàng đành bổn cũ soạn lại lấy từ trong tủ quần áo ra một sợi dây thừng dài, cột chắc chắn vào thành lan can. Nàng xoay người nắm lấy dây đang định leo xuống thì từ đâu xuất hiện một giọng nói.

    

- Trèo tường là sở thích của cô sao, Nancy?

    

Nancy thoáng giật mình, buông tay khiến cho thân thể nàng rời khỏi sợi dây mã rơi xuống.

    

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    

"Thôi xong chết rồi"

     

Nàng cứ ngỡ lần này mình chết chắc rồi không chết cũng gãy tay gãy chân, nhắm mắt buông xuôi mọi thứ, nhưng, chờ 1p 2p cũng không thấy động tĩnh gì, liền mở mắt ra.

    

"Ủa sao không có cảm giác gì hết vậy, chẳng lẽ mình được ông trời phù hộ té xuống lầu mà không sao?"

YEONCY || Vệ Sĩ Riêng Của Tôi (Cover)Where stories live. Discover now