Chương 742 - Yêu Tinh Quốc Dân (33)

3K 366 28
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Tầm Ẩn ôm lấy Sơ Tranh từ phía sau, thân thể cả hai dán thật chặt cùng một chỗ. 

"Rõ ràng là khó ăn như vậy, tại sao em lại ăn?" 

"Em không ăn anh sẽ đi ngủ cùng em sao?" 

Khóe miệng Tầm Ẩn hơi co giật: "......... Em chỉ vì muốn anh ngủ cùng?" 

"Bằng không thì sao." 

"......" 

"Kỳ thật cũng không phải rất khó ăn." Sơ Tranh cho là Tầm Ẩn cảm thấy buồn vì mình làm rất khó ăn, cô gắng suy nghĩ cả nửa ngày mới ra được một câu như vậy, còn chưa đủ để an ủi được Tầm Ẩn, cô đã lại tung ra thêm một câu: "So với lần đầu tiên thì tốt hơn nhiều." 

Tầm Ẩn: "......." 

-

Tầm Ẩn dùng thời gian một tuần xem không biết bao nhiêu chương trình mỹ thực, cuối cùng làm ra được đồ ăn coi như có thể ăn thật rồi. 

Sơ Tranh rất đau lòng cho ông chủ của siêu thị dưới lầu. 

Sơ Tranh đã vụng trộm đi xem thử, kết quả thấy đó đâu phải là tặng....... Mà rõ ràng chính là cướp. 

Cũng không biết hắn đã dùng biện pháp gì mà ông chủ siêu thị lại không dám báo cảnh sát, sau mỗi lần Tầm Ẩn đi qua, ông chủ siêu thị đều cứ như cô nương vừa bị người cường bạo, yên lặng rơi lệ. 

Sơ Tranh lấy điện thoại Tầm Ẩn liên kết với thẻ ngân hàng, cẩn thận căn dặn hắn: "Về sau nhớ phải trả tiền, tiền lúc trước cũng phải trả đủ hết cho người ta." 

Thế là ngày hôm đó ông chủ siêu thị vốn bị cướp đã quen, vừa nghe thấy người đàn ông tuấn mỹ ăn mặc kỳ quái này nói muốn trả tiền, cả người đều bị dọa sợ chết khiếp.

Từ lần đầu tiên người này đến đã chính là cái bộ dáng này rồi.

Thời gian dài như thế mà ông cũng chưa từng thấy hắn thay quần áo. 

Nhưng mà bộ quần áo kia nhìn qua rất sạch sẽ..... 

Ông chủ siêu thị cũng muốn báo cảnh sát lắm chứ.

Thế nhưng ông ta quá sợ hãi..... 

Sợ hãi đến nỗi không dám báo cảnh sát. 

Thế là mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận sự kinh hãi khi bị cướp bóc trắng trợn. 

"Không...... Không cần......" Ông chủ siêu thị khoát tay, mồ hôi lạnh vù vù chảy xuống gương mặt, nhỏ giọt cả xuống dưới: "Đều tặng anh đều tặng anh hết." 

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now