Chương 631- Tế Ti Yêu Kiều (7)

2.8K 383 30
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Ngọn lửa vẫn lẳng lặng thiêu đốt, nhánh cây ném dưới mặt đất hắt lên hình thù kỳ dị vặn vẹo.

Trên mặt đất nằm không ít thi thể Ngân Lang, Phú Dục và A Đại sắc mặt trắng bệch đứng ở bên cạnh.

Bị dọa sợ.

Ngân Lang?

Không!

Không phải!

Bọn họ bị Sơ Tranh dọa sợ.

Nhiều Ngân Lang như vậy mà một mình cô đã giải quyết hết.

Chuyện này nếu nói ra, ai mà tin nổi?

Phú Dục thận trọng đánh giá cô nương đứng giữa đống thi thể.

Ánh sáng chớp tắt xen lẫn trên người cô, trên thân không có nửa phần nhân khí, con ngươi trong suốt đen như mực đậm, phản chiếu ngọn lửa nhảy vọt, nhưng mà đáy mắt của cô vẫn chỉ có hàn băng.

Cô đứng ở nơi đó, chính là chúa tể.

Mũi chân Sơ Tranh hơi chuyển động, giẫm lên lá rụng trên mặt đất vang lên tiếng sàn sạt nhẹ nhàng.

Làn váy nhẹ chuyển trong không khí tạo thành một đường cong khẽ khàng, như đóa hoa nở rộ trong bóng đêm.

Cô nương chắp tay đi vào trong bóng tối.

"Phú Dục công tử......." A Đại gọi Phú Dục một tiếng.

Phú Dục nuốt một ngụm nước bọt: "Đi đi đi."

Hai người đỡ lẫn nhau, đuổi theo Sơ Tranh đi vào trong bóng tối.

-

"Tiểu thư, vừa rồi có phải không tử tế lắm rồi không." Nam nhân trung niên quay đầu nhìn về phía bóng tối sau lưng, giữa hai đầu lông mày là sự lo lắng phiền muộn khó có thể che giấu.

Nữ tử bên cạnh khẽ xì một tiếng: "Có cái gì mà tử tế với không tử tế, nếu vừa rồi không để bọn họ ngăn cản, liệu chúng ta có thể chạy sao?"

"Thế nhưng......."

"Được rồi, cũng chỉ là ba kẻ lâu la, ngươi có tinh lực như vậy còn không bằng nghĩ cách xem làm sao để rời khỏi nơi quái quỷ này đi." Nữ tử không nhịn được nói.

Nam nhân trung niên: "......."

Đáy lòng vẫn cứ bất an.

Vừa rồi bọn họ chạy quá gấp, ngựa ma thú đều bị ném ở phía sau, lúc này cũng không biết chúng ở đâu nữa, nam nhân trung niên lại càng bất an hơn.

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now