Chương 700 - Ngộ Cẩm Trình Tường (34)

3.3K 398 16
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh đút hai tay vào trong túi, đứng dậy từ trên ghế sofa, đi tới cửa.

Mẹ Chu được tự do, lập tức nhào về phía Chu Văn đang nằm trên mặt đất.

Chu Văn giơ tay sờ cổ mẹ Chu, nhưng mà vết máu mới chỉ sượt qua đã biến mất, làm gì có vết thương nào.

Hắn kinh hãi quay đầu nhìn về phía người đang được đám vệ sĩ vây quanh rời đi.

Sơ Tranh xuống lầu, quay lại nhìn một chút: "Canh giữ nơi này."

"Dạ."

Sơ Tranh khẽ bóp cổ tay, bây giờ chỉ còn cần bắt hung thủ.

Nhóc đáng thương yếu ớt bất lực là cô tại sao cứ phải tiếp nhận những thứ không nên tiếp nhận vậy chứ.

-

Thời còn đi học Chu Văn có một người anh em tên là Đậu Hải, lúc ấy hai người chơi với nhau rất thân, gần như xem nhau là anh em ruột.

Sau khi thi đại học, Chu Văn muốn bỏ học, trong nhà Đậu Hải cũng coi như có tiền, lúc ấy hắn cũng đã đưa ra đề nghị giúp Chu Văn học đại học.

Nhưng Chu Văn lại cự tuyệt.

Vì chuyện này mà Đậu Hải rất tức giận, khi hắn rời đi đến thành phố B học đại học cũng không nói cho Chu Văn biết.

Sau khi Chu Văn vào làm ở nhà máy, quả thực có chút quan hệ không minh bạch với bà chủ.

Bởi vì lúc ấy mẹ hắn bị bệnh cần dùng tiền gấp, nhưng chút tiền lương của nhà máy, căn bản chẳng thấm vào đâu.

Đúng lúc này, không biết tại sao bà chủ lại coi trọng hắn, vô tình hay cố ý câu dẫn hắn, còn uy hiếp hắn nữa.

Hắn cũng đã bị bức đến không còn cách nào.

Vì muốn có tiền, hắn chỉ có thể nghe lời bà chủ.

Không nghĩ tới lại có một lần bị ông chủ bắt gặp.

Hắn thừa dịp ông chủ và bà chủ cãi nhau chạy mất.

Hắn cho rằng mình sẽ bị đuổi việc, nhưng không hiểu sao ông chủ lại không hề tìm hắn gây sự, mà bà chủ vẫn hoàn toàn tới tìm hắn y như trước.

Cứ thế, trải qua một đoạn thời gian, mẹ hắn khỏi bệnh.

Chu Văn liền muốn kết thúc quan hệ như vậy.

Hắn hẹn bà chủ gặp mặt muốn nói rõ ràng, ai ngờ người đến lại chính là ông chủ.

Giữa lúc hai người tranh chấp, Chu Văn bị ông chủ lỡ tay đẩy vào đống máy móc, hai chân cứ như vậy mà phế đi.

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now